Dương Long như bừng tỉnh. Chàng nhìn rõ qua những khóm lau thưa hai
bóng người cao lớn đang đứng cách chàng không quá năm trượng. Chàng
vừa thoát khỏi một cuộc chận đánh và đinh ninh đang bị bủa vây. Nhưng
Dương Long không dám lẩn tránh vì sợ bị phát giác. Chàng thu mình dưới
những khóm lau thưa hồi hộp theo dõi hai kẻ lạ. Cả hai tiếp tục tranh cãi:
- Muốn tìm thì phải biết chắc chỗ nào chứ. Không lẽ đào cả một vùng lên
sao?
- Chỉ cần kiếm quanh căn nhà đó thôi.
- Lúc này người của Lý Tiến có thể canh chừng ở đó không?
Người thứ nhất cười khan:
- Xá gì người của Lý Tiến. Quan trọng là tìm thấy.
Hai người cùng đứng xoay lưng về phía Dương Long và chàng bắt đầu
yên tâm vì đoán ra họ không muốn truy lùng chàng. Người vừa hỏi lại tiếp:
- Ông tính sao, sau khi tìm thấy?
- Cứ kiếm một chỗ an toàn là xong. Chỉ đáng ngại vì còn có Trương
Hưng bên cạnh ta.
Người kia nói:
- Y là nghĩa đệ của tôi, nhưng nếu ông nghi ngại, ta cũng có thể tính lại.
- Ông tính thế nào?
Người nọ hỏi rồi chắp tay ra phía sau đứng chờ.
Người kia đáp:
- Còn tính thế nào nữa. Không lẽ để mặc y đi khắp nơi rao truyền việc
của mình sao.
Người nọ gật gù như có vẻ suy nghĩ nhưng cánh tay của y bỗng vụt vung
lên.
Dương Long vừa kịp nhận ra cử động đó thì đã nghe một tiếng thét rồi
người vừa nói gục xấp xuống vì đã nhận một mũi dao đâm thấu qua lưng.
Sau tiếng thét, người bị đâm còn quẫy lộn một hồi trên mặt đất.
Dương Long hãi hùng nhìn cảnh tượng diễn ra trong lúc người nọ mỉm
cười thích thú. Chờ cho người kia nằm im hẳn, người nọ mới lên tiếng: