tay chàng lên. Nàng không còn băn khoăn mà lặng lẽ chờ đợi. Bỗng từ phía
ngoài, Lý Hồng Dương đột ngột lên tiếng:
- Trở ra mau!
Tiếng gươm chém vụt ngưng và Tiểu Giao nghe rõ tiếng chân Lôi Chấn
hấp tấp rời bụi cây.
Lý Hồng Dương lại lên tiếng, nhắc:
- Nó vừa thoát ra từ sau bụi cây bên đó. Bọc theo cánh này mau!
Phía ngoài trở lại hoàn toàn im ắng. Tiểu Giao vội ngồi thẳng dậy nghe
ngóng. Thấp thoáng qua kẽ lá, nền trời đang rạng sáng và nàng có cảm giác
vừa trút xong một gánh nặng. Nàng không hiểu vừa có chuyện gì xẩy ra
nhưng thấy rõ mọi mối nguy không còn nữa.
Vẫn xiết chặt bàn tay Bạch Hổ, nàng đăm đăm ngắm khuôn mặt chàng.
Bạch Hổ hơi ngửa đầu tựa vào một thân cây lớn, hai chân duỗi dài trên nền
đất, mắt nhắm nghiền như say ngủ. Ý nghĩ của Tiểu Giao lập tức quay về
với thực tế. Nàng nhắc mình:
- Không thể ngồi mãi thế này để chờ họ quay lại.
Nàng lay nhẹ vai Bạch Hổ nhưng chàng vẫn tiếp tục bằn bặt trong cơn
mê. Nhớ lại câu nói của Lý Hồng Dương, nàng thầm đoán:
- Họ bất ngờ thấy một người nào đó xuất hiện và đang đuổi theo. Phải
chăng người đó là họ Khuất?
Nàng nghĩ nhanh tới người đã đả thương nàng cùng Bạch Hổ và lo lắng
nhìn quanh. Ánh nắng đang tỏa rộng hơn trên những nhánh lá không ngừng
khua động trong tiếng gió nhẹ nhàng.
Tiểu Giao kề tai Bạch Hổ khẽ gọi:
- Phạm huynh!
Hai mắt Bạch Hổ vẫn nhắm nghiền. Một lớp sáng mỏng chiếu qua kẽ lá
giúp Tiểu Giao nhận ra mặt chàng tái nhợt. Nàng lay vai chàng mạnh hơn,
lo lắng gọi tiếp:
- Phạm huynh!