- Biết chắc chỗ giấu thì mi vẽ ra. Đích thân ta tới đó coi xét. Nếu đúng ta
sẽ quay lại tha cho dì cháu mi.
Đứa nhỏ không tin:
- Vậy thì chắc dì cháu tôi chết rũ tại đây. Tốt nhất là ông hãy cởi trói cho
dì cháu tôi cùng đi tới đó.
Nó nói như để ngăn không cho bà già lên tiếng:
- Dì làm theo con nói đi. Trao cho ông ta cũng chẳng sao, vì sẽ có người
khác giết ông ta mà cướp lại.
Lão "hừ" một tiếng, nạt:
- Câm ngay! Vẽ ra đi!
Đứa nhỏ cãi lại:
- Ông chưa cởi trói, làm sao tôi vẽ?
Phiá ngoài mưa vẫn tuôn xối xả.
Thình lình, một tiếng hú dài át hẳn tiếng mưa. Họ Khuất bước liền ra
khỏi hốc đá. Từ một khoảng không xa vang lên tiếng gươm va chạm. Lão
nhích lên chầm chậm. Dần dần lão nghe rõ tiếng người thở dồn dập và nhận
ra hai người đang ghìm nhau dưới trời mưa là Lôi Chấn và một chàng trai
trạc ngoài hai mươi tuổi.
Hai người đều ướt đẫm, đứng trên nền đá hẹp có nhiều phiến đá hỗn độn
bao quanh. Chàng trai xoay mặt về phía lão còn Lôi Chấn đứng xế phía
trước lão một khoảng cách ngắn. Không đoán nổi lý do xuất hiện của hai
người, họ Khuất nép sau một phiến đá theo dõi.
Trong lúc đó, chàng trai chậm rãi bước lên, mũi gươm chĩa về phía
trước. Đột nhiên, cánh tay chàng vụt vươn ra và mũi gươm như lằn tên xé
gió lao tới. Lôi Chấn bật lên tiếng kêu kinh hãi né sang bên.
Đoán trước phản ứng của đối thủ, chàng trai tức khắc biến nhát đâm
thành một nhát chém phạt ngang. Lôi Chấn bối rối nhảy lui và lâm hẳn vào
thế chống đỡ căng thẳng. Gã chỉ còn biết men theo các phiến đá và né tránh
những đòn đánh như bão táp của đối thủ.