Bao gươm trong tay lão lại vút xuống. Tiếp theo tiếng rú đau đớn của dì
Lê là tiếng quát của đứa nhỏ:
- Quân giết người! Sẽ có ngày ta xử tội ngươi.
Liền đó, đứa trẻ lại hét lên thất thanh.
Lý Hồng Dương không nhìn thấy gì nhưng nghe rõ từng lời của họ
Khuất:
- Ta đã đứng ngoài vách nhà mụ và nghe không sót một lời đối đáp nào
của hai chị em mụ. Bây giờ hãy đưa thanh kiếm ra.
Dì Lê nói:
- Ông đã rình nghe thì biết rõ tôi đâu còn giữ thanh kiếm.
Họ Khuất cười nhạt:
- Ta sẵn sàng trả ngay cho mụ thanh kiếm mà mụ đã trao cho Đại Hào để
mụ trao cho ai tùy ý. Đổi lại, mụ hãy cho ta biết mụ giấu thanh kiếm kia tại
đâu.
Dì Lê hỏi:
- Ông không phải chủ nhân của vật đó sao cứ nằng nặc đòi tôi giao cho
ông?
Cả khu đồi đá đột ngột vỡ tan trong tiếng cười của họ Khuất. Lão như
bất ngờ gặp một điều sảng khoái nên quên hẳn dè dặt. Tiếng lão oang oang:
- Mụ thắc mắc ta không phải chủ thanh kiếm vậy thì mụ là chủ thanh
kiếm sao?
Dì Lê cãi lại:
- Tôi không là gì nhưng được ủy thác phải giữ vật đó. Còn ông thì không
có lý gì để đòi cả.
Lão nói như để giảng giải:
- Lý do chính là ta biết rõ giá trị của vật đó. Vợ chồng mụ có giữ nó bao
nhiêu năm tháng thì nó cũng không hơn một nhánh cây khô, còn nằm trong
tay ta thì nó sẽ thét gió gào mưa làm cho ma kinh quỷ khiếp. Thứ quê mùa
như vợ chồng mụ suốt ngày ru rú xó nhà, tầm nhìn không xa hơn mấy