- Ngậm miệng lại! Ta không phải thứ ngu si như gã Lê Đại Hào để mụ
qua mặt đâu. Khôn hồn thì nói ra!
Lý Hồng Dương không nghe thấy tiếng đáp lại. Một hồi sau, chính người
đàn ông lại lên tiếng:
- Đừng hòng trái ý ta! Các mi biết ta là ai chứ?
Đứa nhỏ quát lớn:
- Ông là quân giết người!
Người đàn ông cười gằn:
- Vậy thì ta giết mi!
Lý Hồng Dương nhích sát hốc đá hơn nữa, tìm cách nhìn vào bên trong.
Hốc đá không sâu nhưng ngập bóng tối. Người đàn bà lên tiếng một cách
mệt nhọc:
- Hành hạ một đứa trẻ như vậy thì trời đất nào tha cho ông!
Người đàn ông bật cười lớn:
- Mi đưa trời đất ra dọa họ Khuất này hả? Dì cháu mi sẽ thấy trời đất
cũng phải tránh xa mũi gươm của ta.
Lý Hồng Dương bỗng nhớ lại trận đấu năm xưa với Khuất Ngự Phong.
Lão thấy rõ lão đã phải nhường bước chỉ vì họ Khuất có mức nội công
thâm hậu hơn chứ không phải lão thua về thuật múa gươm. Từ phía trong,
người đàn ông tiếp tục nói:
- Này, mụ Lê! Ta đã biết chắc mụ là ai nên đừng chối quanh nữa. Ta chỉ
chờ tới lúc trời tạnh mưa thôi. Tới lúc đó mà dì cháu mi vẫn không làm
theo ý ta thì ta sẽ quăng cả hai ra bìa rừng cho cọp tha rắn cắn.
Đứa nhỏ lên tiếng:
- Cọp rắn cũng không ác độc bằng ông đâu!
Có tiếng bao gươm đập xuống. Đứa nhỏ nói chưa dứt câu lại hét lên. Sau
tiếng hét, giọng nó đầy uất ức:
- Quân giết người!
Người đàn ông đủng đỉnh nói: