HỒI
17
TIẾNG HÉT GIỮA RỪNG KHUYA
M
ảnh trăng hạ tuần uốn cong như lưỡi liềm tức khắc bị những bàn tay
ma quái đen ngòm tóm gọn không còn tỏa nổi một tia sáng nhỏ.
Lý Hồng Dương nhìn lên trời nói với Lôi Chấn:
- Tượng trời thế này thì đêm nay lại công cốc mất.
Hai người đang từ thôn Đông Thượng men theo đường mòn di chuyển về
thôn Đông Hạ. Lôi Chấn nói:
- Nếu có mưa chưa chắc đã kéo dài.
Hai người vừa băng qua một cánh rừng tới khu gò đá trống bên đường
mòn. Một tiếng sét bất chợt nổ toang giữa bầu trời và tiếp liền là một trận
mưa cuồng loạn trút xuống. Cả hai vội lao về phía những phiến đá chồng
chất bên mé đường chúi vào dưới một vòm đá. Mưa tuôn xối xả như thác
đổ. Lôi Chấn áp lưng vào vách đá phủi nước trên người, nói:
- Mưa này thì thú đói cũng không ra khỏi hang.
Lý Hồng Dương nhìn ra trời đêm, bồn chồn thấy những dòng mưa nối
tuôn như thác lũ. Lôi Chấn nói:
- Chắc sắp vào canh hai rồi. Biết vậy thì mình chờ tập trung thêm một số
người nữa.
Lý Hồng Dương chợt hỏi:
- Ngươi sợ sao?
Lôi Chấn nói:
- Chính đạo trưởng đã nói họ Khuất bản lĩnh kinh hồn. Dù sao có đông
người vẫn dễ đối phó hơn.
Lý Hồng Dương nói:
- Ta đã dặn họ Đổng dẫn người tới thẳng chỗ đó rồi. Ngươi-