cái chết.
Lời nói của Bạch Hổ khiến Tiểu Giao nhớ lại câu hỏi đã vang lên khi
nàng ngồi bên chàng vào đêm trước:
- Tại sao chàng phải chết?
Tiểu Giao chợt ngỡ như mình vừa rơi vào một vùng hoang vắng thê
lương. Xung quanh nàng đều chìm dưới một màn sương lạnh. Nàng dõi
nhìn tới tận chân trời xa thẳm và chỉ thấy một khoảng không bát ngát
không còn bóng dáng Bạch Hổ. Chàng đã tan biến như một làn gió thoảng
không hề lưu dấu vết.
Bất giác khoé mi nàng nặng trĩu, những dòng nước mắt lăn dài trên má.
Bạch Hổ lặng lẽ cúi xuống. \
Trên đầu họ, những ngọn lau rì rào lay động giữa buổi chiều tàn. Nền
trời từ màu xanh trong đã chuyển sang màu hỏa hoàng rồi đổi dần thành
màu xám. Một hồi lâu sau, Bạch Hổ lên tiếng:
- Ta phải tới điểm hẹn với Trần huynh thôi.
Hai người men theo bìa rừng ngược về hướng tây giữa những lớp sương
chiều mỗi lúc một thêm dầy đặc.
Toàn khu đồi đá chỉ còn lại cỏ cây âm thầm đứng lặng trong bóng tối từ
mọi ngõ ngách nối nhau ùa tới. Đêm rừng xập xuống mau như thác đổ nhấn
chìm cảnh sắc vào một màn đen mù mịt. Phụ hoạ cho vẻ ghê rợn của bóng
đêm là những khối mây đen vần vũ dồn kín một góc trời tương tự những
bàn tay ma quái khổng lồ tiếp tục vươn cao mãi.