- Thực vậy sao? Mày tính đi liền bây giờ hả?
Đứa nhỏ lắc đầu:
- Bây giờ sắp tối, đi sao được. Nếu tụi mày bằng lòng thì sáng mai tất cả
cùng đi. Chịu không?
Cả bọn đồng thanh:
- Chịu hết! Sáng mai đi cứu nó!
Đứa nhỏ nọ lập tức xếp đặt:
- Mình chỉ để lại bốn đứa trông chừng trâu. Lúc mặt trời lên một con sào
là mình kéo đi. Tối nay, mỗi đứa phải kiếm một cây gậy thật chắc.
Một đứa khác dõng dạc tiếp:
- Gậy phải ngâm nước tiểu để trừ ma quỉ.
Đứa nhỏ nọ nói:
- Tao không tin sẽ gặp ma. Nhưng gặp ma cũng khỏi sợ. Người ta vẫn
nói "mục đồng là ông ma quỉ". Giữa ban ngày, tụi mình là ông chúng nó mà
sợ sao!
Trước khi thúc trâu cùng bạn bè bước lên, đứa nhỏ dặn thêm:
- Tụi bay phải giữ kín chuyện này. Đêm đến ma quỉ có mặt khắp nơi, lỡ
chúng biết chuyện đem thằng Hoàn đi nơi khác là hết cứu nổi.
- Nhớ rồi! Thôi về, bay ơi!
Một đứa với tay vào bìa rừng bẻ ngang một cọng lau. Nó dựng cọng lau
thẳng tắp trên mình trâu, hô lớn:
- Ba quân, theo hiệu kỳ của ta, tiến lên!
Cả đàn trâu uà lên với những bước chân đạp nặng chịch trên đồi cỏ.
Tiếng mõ trâu khua vang trong lúc một đứa hát lớn:
Lên núi (mà) lên non
(Này, này) lên núi, lên non
Thấy beo cũng bắt, thấy hùm chẳng tha
Tay ta bẻ gẫy tre già
Sá chi mấy đám cỏ gà dưới chân (**)