- Tụi bay lung tung quá. Tao đã nói xong đâu mà cãi cọ.
Đám đông hùa theo:
- Đúng rồi, để nó nói hết đã!
Chờ cả bọn lắng hẳn xuống, đứa kia nói:
- Tao tính bàn là tụi mình kéo tới mấy hốc đá đó.
- Chi vậy? Bộ tính bắt ma thực sao?
Đứa nhỏ bực bội gắt:
- Tụi bay cứ nhâu nhâu thế thì bàn cóc gì được. Tao chỉ kể là mấy đứa
bên Đông Thượng nói có ma chứ tao đâu có nói là có ma.
- Tụi bên Đông Thượng đã nhìn thấy tận mắt mà!
Giữ nguyên giọng bực bội, đứa nhỏ nói:
- Chúng nó trông gà hóa cuốc. Tụi bay thử nghĩ xem ma quỉ nào dám
xuất hiện giữa ban ngày?
Một giọng nói ngờ vực:
- Biết đâu chừng! Ma quỉ thì sợ gì ai mà không dám!
Lập tức một đứa khác lên tiếng:
- Thằng đó nói đúng đó. Bà nội tao vẫn kể là ma quỉ rất sợ mặt trời. Lúc
đó còn mặt trời làm sao ma quỉ dám ló ra.
Đứa nhỏ kể chuyện nói tiếp:
- Mẹ tao cũng nói thế. Mẹ tao bảo hễ mặt trời mọc ra là ma quỉ tan liền.
Mấy đứa bên Đông Thượng ngu ngốc mới tin là có ma.
- Vậy còn tiếng hét thì sao?
Đứa nhỏ trở lại vẻ nghiêm trọng:
- Tao nghi ngờ vì chuyện đó.
- Chuyện gì mà nghi?
- Tao nghi đó là tiếng thằng Hoàn.
Cả bọn há miệng kinh ngạc sau câu trả lời. Đứa nhỏ tiếp:
- Tao nhớ chỉ được nghe kể là ma quỉ nhe nanh, trợn mắt hoặc thè lưỡi ra
nhát người chứ có khi nào nghe kể ma quỉ hét đâu. Tụi bay có nghe ai nói