GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC - Trang 166

ma quỉ hét không?

Nhiều tiếng xì xầm:
- Đúng, không ai nói ma quỉ hét cả.
- Nhưng người ta nói có khi tiếng ma khóc hoặc ru con thì sao?
- Khóc hay ru con không phải là hét.
- Thôi, mày nói phứt cho xong rồi còn về.
Đứa nhỏ lên tiếng:
- Tao đoán đó là tiếng hét của người ta và là tiếng hét của thằng Hoàn.
- Sao mày đoán vậy?
- Những hốc đá từ đây tới thôn Đông Thượng đều nằm trong bụi rậm, rất

ít người dám bén mảng tới. Vậy thì ai tới đó mà hét?

- Nhưng tại sao mày dám bảo tiếng hét đó là tiếng thằng Hoàn?
- Tao nghi thằng Hoàn đang bị bọn gian hay kẻ cướp nhốt ở đó. Tụi bay

nghĩ coi có phải chỉ có bọn gian hay kẻ cướp mới dám tới những hốc đá đó
không?

Đám trẻ gật gù:
- Dám đúng lắm!
- Nó bị nhốt mới phát hoảng la hét.
Một đứa băn khoăn:
- Bây giờ mình tính sao?
Cả đám nhao nhao:
- Tính toán gì nữa, phải đi cứu nó!
- Mình kéo ào tới lôi nó ra là xong!
Một đứa e dè:
- Bọn gian cũng chưa dễ sợ bằng ma quỉ. Lỡ tới đó mà gặp ma quỉ thì

sao?

Đứa nhỏ nọ lên tiếng:
- Tao nói là cóc có ma quỉ giữa ban ngày. Mà nếu thằng Hoàn bị ma quỉ

nhốt thì còn dễ cứu nữa.