Tiếng hát vang xa len qua từng kẽ lá với giọng trẻ thơ trong trẻo xướng
rõ từng lời:
Cây cỏ ấy, nước non này
Nước non quanh quất, cỏ cây xanh rì
Rừng hoang cỏ rậm để chi
Phen này ta quyết dọn đi cho rồi
Này! Này! Chúng bạn ta ơi! (*)
Tiếng hát chưa dứt hẳn, một giọng trẻ nhỏ khác đã cất lên:
- Bài hát đó của thằng Hoàn chứ đâu phải bài hát của mày.
Đứa vừa hát cãi lại:
- Nó hát được thì tao cũng hát được. Thằng Hoàn cũng hát lại theo người
ta vậy.
- Nhưng thằng Hoàn cự nổi với đám chăn trâu thôn Đông Thượng.
Một đứa khác xen vào:
- Sao thằng Hoàn bị mất tích nhỉ?
- Ai mà biết tại sao.
Lập tức cả đám ồn ào tranh nhau nói. Hòa theo cuộc tranh cãi là tiếng mõ
trâu khua lốc cốc khiến Tiểu Giao ngỡ cả dải đồi như đang qua một cơn
chấn động. Chợt Tiểu Giao nghe một đứa hét tất cả im rồi nói:
- Tụi bay biết cóc gì mà làm om sòm. Im đi, tao kể cho nghe chuyện này!
Đàn trâu tiếp tục đạp trên đồi cỏ trong lúc đứa trẻ nói:
- Tao biết thằng Hoàn đang ở đâu!
Cả đám trẻ nín bặt.
Từ trong bụi cây, Tiểu Giao đưa mắt cho Bạch Hổ. Giọng đứa nhỏ trở
nên nghiêm trọng:
- Tụi bay biết mấy hốc đá bên đường núi không?
Cả đám gần như đồng loạt phản đối:
- Đường núi nào mới được chứ?
- Tao đã nói xong đâu mà nhao nhao!