- Lúc này ở đó chẳng có gì hết.
Nhận ra ánh mắt băn khoăn của Bạch Hổ, nàng tiếp:
- Em nhớ trước khi thiếp đi, em đã nghe có tiếng cười ở ngay sau lưng
Phạm huynh và dường như có một dáng người thấp thoáng trong bụi cây tại
đó.
Bạch Hổ nói:
- Vậy là một người nào đó bất ngờ xuất hiện và cứu ta. Cô có thể đoán là
ai không?
Tiểu Giao lắc đầu:
- Em cũng ở tình trạng nửa mê nửa tỉnh nên không thể đoán nổi. Vả lại,
em đâu có nhìn rõ diện mạo người đó.
Bạch Hổ im lặng và dần dần nhớ lại mọi chuyện. Chàng nhớ rõ mình đã
bị thương nặng rồi bị ngất xỉu sau lúc thấy Tiểu Giao bị trúng đòn. Chàng
thắc mắc:
- Không lẽ họ Khuất tha chết cho chúng ta?
Ôn lại chuyện đã xẩy ra, nàng nói:
- Họ Khuất chưa đụng tới chúng ta vì bị bé Hoàn cản trở. Sau đó lão bị
buộc phải bỏ đi vì Lý Hồng Dương và Lôi Chấn xuất hiện.
Nàng kể lại những điều đã nghe được sau khi Bạch Hổ ngất xỉu. Bạch
Hổ nói:
- Đúng vậy thì kiếm thần chưa rơi vào tay họ Khuất vì dì Lê và bé Hoàn
vẫn chưa chỉ nơi cất giấu.
Chàng nói với Tiểu Giao:
- Ta đang nghĩ cách cứu dì Lê và bé Hoàn thì lại nhờ bé Hoàn mới thoát
chết.
Nhớ đến tình trạng bị trúng đòn, chàng lại lẳng lặng vận sức. Chưa bao
giờ, Bạch Hổ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng như vậy. Chàng ngưng lại hỏi:
- Cô thấy trong người ra sao?
Từ lúc dùng hai ngón tay bẻ gẫy ngang nhánh cây, Tiểu Giao đã thấy cơ
thể mình hoàn toàn đổi khác. Vừa nói chuyện với Bạch Hổ, nàng vẫn vừa