ngầm vận lực để theo dõi sự khác lạ đó. Thấy khí lực chu lưu hết sức dễ
dàng vì kinh mạch không hề vướng mắc, nàng trả lời:
- Em cảm thấy có thể phát lực tùy theo ý muốn và nội lực tăng gấp nhiều
lần trước đây.
Bạch Hổ nói:
- Tôi cũng cảm thấy mình vừa qua một đổi thay thật kỳ diệu. Nội tạng
không còn đau đớn do bị chấn thương mà toàn bộ kinh mạch đều khai
thông nên khí lực rất sung mãn tựa hồ mình vừa thành tựu sau hàng chục
năm khổ luyện.
Cả hai nhìn nhau thắc mắc rồi Bạch Hổ nói:
- Người giúp ta không những bản lĩnh phi phàm mà còn đầy lòng từ ái.
Cô thử nghĩ coi có mấy ai sẵn sàng đổ nội lực nhiều như thế để giúp cho
những kẻ vô tình gặp giữa đường.
Tiểu Giao sực nhớ lại lý do khiến Lý Hồng Dương và Lôi Chấn bỏ dở
cuộc truy lùng nhắm vào nàng và Bạch Hổ. Lúc đó có thể đã có một người
nào đó lập mưu đưa hai kẻ kia rời khỏi vạt rừng này. Nàng nói:
- Ta có thể gặp lại người đó chỉ ít ngày nữa thôi.
Bạch Hổ ngạc nhiên:
- Cô dựa vào đâu để nói vậy?
Tiểu Giao đáp:
- Em nghĩ người đó cũng liên hệ đến chuyện đang xẩy ra ở đây nên chưa
thể bỏ đi.
Bạch Hổ nói:
- Tôi mong là cô nghĩ đúng để ta còn có dịp tạ ơn.
Chàng nhìn qua vách lá ra ngoài:
- Trời đã về chiều rồi. Giờ này có thể Trần huynh sắp trở lại điểm hẹn
bên bờ sông Vân. Ta nên tới gặp ông ấy để bàn tính việc cần làm đêm nay.
Họ vừa toan rời chỗ nấp thì từ phiá đồi trống, một giọng hát chợt vang
lên.