Nói vừa dứt câu, Bạch Hổ bỗng đổi hẳn sắc mặt như vừa bất ngờ thấy
một điều kinh hoàng.
Tới lượt chàng run giọng nói:
- Ta còn sống, nhưng tôi đang mơ chăng?
Thấy Tiểu Giao ngơ ngác, chàng tiếp:
- Cô thử vận lực coi!
Tiểu Giao không hiểu rõ ý Bạch Hổ nhưng vẫn ngồi thẳng lên hít vào
thật sâu. Nàng cảm thấy nhẹ nhàng tới mức không ngăn nổi sửng sốt. Mọi
cảm giác mệt mỏi đau đớn đã tan biến từ lúc nào và một luồng nội lực cuồn
cuộn dồn theo hơi thở. Tiểu Giao vội chộp một nhánh cây bên cạnh. Nhánh
cây to ngang cườm tay nàng lập tức gẫy rời sau một tiếng rắc.
Bạch Hổ trợn mắt nhìn vào nhánh cây gẫy trong lúc Tiểu Giao ngờ vực
nhìn hai ngón tay của mình. Tiểu Giao sực nhớ lại một hình ảnh mà nàng
đã nhận được trước khi thấy mình lịm chết.
Hình ảnh đó hiện ra ngay sát phía sau Bạch Hổ. Lúc này nơi đó chỉ là
những nhánh lá dày đặc le lói vài vệt nắng. Nàng cố nhìn kỹ hơn nhưng
không tìm thấy gì ngoài những hàng cây hỗn độn. Xoay qua quan sát phía
sau cội cổ thụ mà nàng và Bạch Hổ ngồi tựa lưng lúc ban đêm, Tiểu Giao
tưởng như còn nghe vọng lại tiếng cười khô khốc đã bật lên từ đó vào lúc
nàng đang tìm cách cứu tỉnh Bạch Hổ.
Cùng với âm vang tiếng cười khan ngắn ngủi này dường như đã thoáng
hiện một dáng người cao lớn.
Vẫn đăm đăm nhìn về phía sau cội cây, Tiểu Giao thầm nghĩ:
- Dường như đã có người xuất hiện.
Ngay lập tức nàng tự hỏi:
- Người đó là ai?
Theo dõi Tiểu Giao hồi lâu không thấy nàng lên tiếng, Bạch Hổ thắc
mắc:
- Cô đang tìm gì ở đó?
Tiểu Giao lắc đầu: