- Mi vẫn còn nguyên tám ngón tay, hai con mắt và cái lưỡi. Dứt cơn mưa
mà dì cháu mi vẫn cứng đầu thì những thứ đó sẽ giống như hai ngón tay kia
của mi.
Lão đổi giọng nói với dì Lê:
- Ta biết rõ chồng mụ là Triệu Tĩnh, người Đằng Châu. Mụ lặn lội tới
đây chỉ vì muốn tìm Đông Sơn Lão Nhân để trao kiếm thần. Như vậy mụ
còn giấu làm chi!
Dì Lê không hề hoảng loạn sau câu nói của lão, giọng điềm đạm:
- Dù ông biết điều gì, tôi cũng không làm theo ý ông, vì tôi không bao
giờ dính đến chuyện gươm đao.
Lão khẽ "hừ" một tiếng, bực bội:
- Mụ không dính đến gươm đao, nhưng chính mụ đang giấu một thanh
gươm. Mụ chỉ cần chỉ chỗ giấu xong là ta sẽ đích thân đưa mụ và thằng bé
về tận nhà.
Đứa nhỏ cắt ngang lời lão:
- Tôi đã đưa ông tới chỗ giấu từ đêm qua rồi!
Giọng lão khô khốc:
- Mi còn nhắc chuyện đêm qua thì sẽ thiếu thêm một ngón tay bây giờ.
Đừng hòng gạt thêm ta lần nữa.
Lão đã dùng bao gươm đập nát hai ngón tay đứa nhỏ. Hai bàn tay nó bị
cột chặt trên một phiến đá trầy trụa máu và đau nhức cùng cực. Nó đã nhiều
lần ngất đi tỉnh lại nhưng luôn chiếu những tia nhìn nẩy lửa vào mặt họ
Khuất. Dì Lê vội lên tiếng:
- Bé Hoàn không nói nữa.
Bà nói với họ Khuất:
- Việc không liên can tới thằng bé. Ông đừng hành hạ nó nữa.
- Muốn thế thì chỉ có một cách là mụ phải chỉ ngay chỗ giấu cho ta.
Giọng dì Lê vẫn dứt khoát:
- Ông cứ giết tôi đi.