Lão vừa quay lại thì chàng trai xông tới. Lưỡi kiếm trong tay chàng lại
loé sáng. Lão thốt lên một tiếng rủa trong khi đỡ vẹt nhát chém của chàng.
Rồi, không đánh trả, lão tung mình ra giữa khu đồi trống, phóng lên một
phiến đá cao. Đêm dầy mù mịt nhưng lão đã nhận ra một bóng người đang
di động và lao ngay về phía đó như bóng chim ưng theo mồi. Lão quát lớn:
- Dừng lại!
Chàng trai cũng kịp nhận ra một bóng người đang di chuyển quanh
những phiến đá hướng về bìa rừng. Bóng người dừng lại sau tiếng quát của
họ Khuất. Chàng trai theo tới và nhận ra bóng người kia chính là Lý Hồng
Dương. Lý Hồng Dương lên tiếng:
- Dường như ngươi là họ Khuất ở Động Đình Hồ. Không dè lại tái ngộ
sau lần gặp gỡ mười mấy năm xưa.
Lão già hơi khựng lại chú mục nhìn kẻ đứng trước. Bóng đêm khiến lão
không nhận rõ diện mạo mà chỉ thấy một vóc người cao lớn tương tự lão.
Lão im lặng như để ôn chuyện cũ rồi hỏi:
- Ngươi là Lý Hồng Dương chăng?
Lý Hồng Dương cười nhạt:
- Khuất Ngự Phong, hẳn ngươi không ngờ có cuộc gặp gỡ này nhỉ?
Lão thản nhiên đáp:
- Đúng hơn là ta đã quên cái tên Mạc Nhân Địch sau khi nó trở thành vô
nghĩa dưới tay ta. Ta chỉ không ngờ là ngươi còn bạo gan nhúng tay vào
chuyện của ta.
Lão đổi giọng nạt:
- Hãy trao lại ngay cho ta đứa nhỏ và mụ già kia!
Bóng tối khiến lão không nhận rõ biến đổi trên mặt đối thủ nhưng lão có
cảm tưởng Lý Hồng Dương đang đắn đo cân nhắc sau câu nói của lão. Lão
tiếp:
- Ta không tin ngươi muốn tìm tranh hơn thua với ta để đòi lại món nợ
năm xưa, mà chỉ vì muốn kiếm một vật. Có lẽ ta sẽ bỏ qua việc ngươi đang
làm để bàn bạc với ngươi về việc đó, nếu ngươi thấy ý ta là đúng.