một bên vai đứa nhỏ dí mũi gươm sát ngực nó nói:
- Ta sẽ giết nó tức khắc nếu các ngươi bước tới.
Lý Hồng Dương không giấu nổi ngạc nhiên trong lúc Lôi Chấn tiếp:
- Trái ý ta thì mơ ước của các ngươi sẽ tan thành mây khói. Ta sẽ lập tức
cho đứa trẻ và mụ già này mang mọi bí mật về kiếm thần xuống đáy mộ.
Lý Hồng Dương nhíu mày, sẵng giọng:
- Lôi Chấn!
Lôi Chấn cất tiếng cười vang ngạo mạn, ấn thêm mũi gươm trên ngực
đứa nhỏ, nói:
- Các ngươi hãy đấu với nhau đi. Khi nào cục diện ngã ngũ ta sẽ nói
chuyện với kẻ dành phần thắng.
Cơn giận trong người Lý Hồng Dương sôi lên, nhưng lão cố dằn xuống
hỏi:
- Ngươi quên ta là ai sao?
Lôi Chấn cười vang:
- Ta quên sao được. Ngươi là kẻ vừa ẩn mình trong bóng đêm ném vào
ngực ta một mũi phi đao đúng lúc ta lên tiếng gọi ngươi.
Gã đổi giọng:
- Ta thật không ngờ lại lầm lẫn tới thế. Mấy bữa nay ta vẫn nghĩ kẻ khác
gây ra cái chết của hai đứa em ta và Phạm Bảo. Tới lúc này thì đã rõ tất cả
đều do bàn tay ngươi, vì những mũi phi đao ghim trên mình những người
đó cũng giống hệt mũi phi đao đang ghim trên ngực ta. Ta sắp chết rồi
nhưng ta đã thấy ngươi ném mũi phi đao đó. Cho nên, trước khi chết, ta sẽ
khiến ngươi phải đau đớn vì tuyệt vọng.
Lý Hồng Dương cố giải thích:
- Ngươi nhìn lầm rồi! Tại sao ta lại làm thế với thủ hạ của mình?
Lôi Chấn nói:
- Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Bóng đêm tuy dầy cũng chưa đủ che
mắt ta đâu. Ta-