Lý Hồng Dương có vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm đối thủ. Dưới màn
mưa đang thưa dần, diện mạo người nọ vẫn nhòa nhạt trong bóng tối.
Không thấy Lý Hồng Dương lên tiếng, người nọ nói thêm:
- Ta đoán là ngươi đang nghĩ tới kiếm thần. Vậy ngươi có nghĩ tới việc
chung sức với ta không?
Lý Hồng Dương chợt nhớ ông già đã gặp đêm trước. Lão vội nhìn về
phía sau người nọ, hỏi:
- Lão già vẫn đi cùng ngươi hiện ở đâu?
Câu hỏi khiến người nọ thầm nghĩ:
- Tên này biết rõ mấy kẻ cùng đi với ta sao?
Nhưng, giữ giọng tự nhiên, lão đáp:
- Việc chỉ liên quan tới ta và ngươi, hà tất thắc mắc tới kẻ khác.
Lý Hồng Dương cười nhạt:
- Ta không muốn khờ khạo đứng nghe ngươi nói trong khi một kẻ khác
lén phóng phi đao ở phía sau.
Người nọ chưa kịp lên tiếng thì một giọng trẻ nhỏ vang lên:
- Lão chính là quân giết người. Lão đã lén đâm em lão là Trương Hưng
khi hai người đang đứng bàn về thanh kiếm. Việc đó xẩy ra ngay trước mắt
tôi.
Đứa nhỏ và dì Lê vẫn bị trói chặt hai tay đặt nằm phía sau Lý Hồng
Dương. Người nọ lập tức phóng tới, nhưng Lý Hồng Dương đưa gươm
chặn ngang hướng đi của đối thủ. Người nọ gằn giọng:
- Ngươi dứt khoát đối đầu với ta chăng?
Lý Hồng Dương chưa kịp trả lời thì đứa nhỏ lại hét lên. Sát bên nó, một
người nữa bất ngờ xuất hiện.
Lúc này mưa đã dứt. Những đám mây đen phủ kín bầu trời đang từ từ bị
bóc lần từng lớp và mảnh trăng lưỡi liềm bắt đầu ló dạng sau nhiều giờ bị
che khuất.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt người vừa xuất hiện trắng bệch như
khuôn mặt sáp nhưng Lý Hồng Dương vẫn nhận ra Lôi Chấn. Y nắm chặt