Họ Khuất đang trong tình trạng nghênh ngang đắc ý nhưng vẫn kịp né
sang bên đồng thời phạt ngược lưỡi gươm về phía sau. Nhát chém của lão
như ánh sao xẹt trong lúc Dương Long đang phóng tới cực nhanh. Tiểu
Giao chỉ kịp bưng mặt hét lên. Lưỡi thép đã chẻ ngang đầu Dương Long xẻ
thành hai mảnh và cắm ngập tới lồng ngực chàng.
Tiếp liền tiếng hét của Tiểu Giao là tiếng rú ghê rợn của Dương Long tuy
thân hình bị xả làm hai vẫn theo đà phóng tới và rơi xấp xuống trước mặt
họ Khuất.
Lão lui lại nhìn chiếc xác tiếp tục lăn lộn trên nền đá. Lưỡi gươm trong
tay lão nhuốm máu từ mũi tới sát chuôi. Tiểu Giao lảo đảo nấc gọi:
- Sư huynh! Sư huynh!
Lão quay về phía nàng cười nhạt:
- Mi sắp gặp nó rồi! Cả hai tên đồng bọn của mi cũng thế!
Bất ngờ, một giọng nói bỗng trỗi lên:
- Không phải ông muốn giết ai cũng được đâu!
Lão nhận ra giọng nói của đứa nhỏ, lập tức quay lại. Bé Hoàn đang đứng
thẳng người giữa bà già và Lôi Chấn với vẻ điềm tĩnh kỳ lạ.
Lão sực nhớ bà già đã lãnh một nhát gươm của Lôi Chấn và cảm thấy
chấn động, lập tức bay người về phía bé Hoàn. Đứa nhỏ không hề né tránh,
ngay cả khi lão đưa tay ra chộp lấy vai nó. Giọng nó bình thản như không
có chuyện gì xẩy ra:
- Dù có là quỉ dữ, ông cũng chẳng làm gì nổi tôi!
Lão xô đứa nhỏ chúi xuống và cúi nhìn dì Lê. Khuôn mặt bà xám ngoét.
Cả bà và Lôi Chấn đều đã tắt thở. Lão như đột nhiên bị rơi thẳng xuống đáy
vực sâu vô tận trong lúc giọng đứa nhỏ văng vẳng bên tai:
- Dì tôi chết rồi! Ông đừng hòng được nghe dì tôi nói gì về kiếm thần
nữa!
Lão vùng đứng lên trợn mắt nhìn đứa nhỏ. Nó vẫn lạnh như băng, tiếp:
- Từ lúc này ông không còn giết nổi ai nữa!
Lão quát lên: