- Ai dám cấm ta? Mi hả?
Đứa nhỏ không hề bị lay chuyển, gật đầu:
- Tôi sẽ cấm ông!
Lão lắc mạnh vai nó quát:
- Ta sợ mi sao, thằng giặc?
Giọng đứa nhỏ chắc nịch:
- Ông sợ không còn cách nào tìm được kiếm thần. Bây giờ chỉ còn mình
tôi biết kiếm thần ở đâu!
Câu nói của đứa nhỏ khiến lão lại cảm thấy hy vọng và bình tĩnh hơn.
Lão đổi giọng:
- Mi nên dẫn ta tới chỗ đó!
Đứa nhỏ nói:
- Tôi chỉ dẫn ông đi khi nào ông nghe theo lời tôi.
Lão nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt đe dọa nhưng vẫn cố không gay gắt:
- Mi muốn nói gì?
Đứa nhỏ nói rõ từng lời:
- Ông phải cứu những người kia tỉnh lại trước, cứu cả ba người!
Lão gật đầu:
- Được, ta sẽ cứu tỉnh ngay cho hai đứa kia. Riêng con nhỏ thì ta không
cứu nổi vì người biết cách cứu nó đã chết rồi.
Thấy đứa nhỏ khăng khăng lắc đầu, lão đổi giọng:
- Thôi được! Ta hứa cứu cả con nhỏ đó nữa!
Đứa nhỏ nói:
- Tôi không tin một lời hứa nào của ông. Ông hãy làm trước đi!
Lão suy nghĩ một lát đoạn tỏ vẻ nhượng bộ:
- Ta sẽ làm trước một phần thôi và ta sẽ chỉ tiếp tục sau khi mi cho thấy
rõ là mi quả biết chỗ cất vật đó.
Dứt lời, lão phóng tới chỗ Bạch Hổ, Trần Lãm, trói chặt hai người lại và
nói: