- Chị Giao, đừng bỏ em lại! Dì chết rồi, chị ơi!
Họ Khuất nhìn kỹ tấm khăn và thấy đứa nhỏ nói đúng. Những đường chỉ
thêu ngang dọc tuy hiện ra rất rõ nhưng không xác định một điều gì. Lão
nhét mảnh khăn vào trong mình, quay về phía đứa nhỏ. Đúng lúc lão xoay
người lại thì một chiếc bóng đổ dài trên nền đá chận ngang trước lối đi.
Kinh hoàng, lão lùi lại, đưa mũi gươm tới.
Một bóng người cao lớn xuất hiện từ lúc nào im lặng nhìn lão. Vừa thấy
mũi gươm của lão đưa lên, người đó cười nhạt:
- Ngươi đã tạo nên ngần này sự tệ hại mà còn dám cả gan đưa gươm ra
trước mặt ta!
Chưa bao giờ lão nghe một giọng nói miệt thị như thế. Tuy nhiên, lão
không phản ứng ngay mà lặng lẽ quan sát. Người mới xuất hiện là một ông
già có hình vóc tương tự lão. Cầm ngang cây thiền trượng trong tay, ông
già nhìn lão từ đầu tới chân rồi hỏi:
- Ngươi chuyên dùng những mũi phi đao khắc hình trái núi, phải không?
Giọng ông đều đều nhưng đầy vẻ đe dọa. Lão nhìn mái tóc bạc trắng của
ông già nói:
- Ngươi bạc đầu rồi sao lại hỏi han lẩn thẩn vậy. Ta là ai không liên can
tới ngươi.
Ông già cười thành tiếng:
- Ta và ngươi liên can nhiều lắm. Nhưng ta cần coi thương thế mấy
người kia trước khi nói với ngươi.
Ông lạng người tới bên Tiểu Giao. Đưa cây gậy gạt đứa nhỏ sang một
bên. Ông nhìn vào gương mặt Tiểu Giao, nhíu mày:
- Ngươi cũng học được cái thứ công phu âm độc này sao?
Vừa nói ông vừa nhắm huyệt Bách hội Tiểu Giao búng nhẹ mấy ngón
tay. Tiểu Giao đang thiêm thiếp bỗng bật dậy. Bé Hoàn vội ôm lấy tay nàng
la lên:
- Chị Giao!