HỒI
20
CUỐI GIẤC MỘNG DÀI
Ô
ng già khẽ lắc đầu sau một tiếng thở dài, chậm rãi bước tới bên chiếc
xác không còn nguyên vẹn của Dương Long.
Những tia sáng đầu tiên đã hiện ra mờ nhạt phía trời đông xa thẳm. Nhìn
vào phần đầu còn lại của Dương Long hồi lâu, ông già khẽ lẩm bẩm:
- Ta chậm chân một chút mà thành nông nỗi. Tội nghiệp thằng bé!
Lời than của ông già khiến Trần Lãm và Bạch Hổ sực tỉnh. Bạch Hổ thấy
Tiểu Giao vẫn chưa ra khỏi cơn bàng hoàng, liên tục đảo mắt từ xác họ
Khuất sang ông già. Bạch Hổ khẽ cầm tay Tiểu Giao nhắc:
- Ta phải lo cho dì Lê thôi.
Đứa nhỏ đứng bên Tiểu Giao cũng sực tỉnh la lên:
- Dì Lê chết rồi!
Bạch Hổ giật mình nhìn quanh. Đứa nhỏ chỉ về hai chiếc xác nằm cuối
dốc đá nhắc lại:
- Dì Lê chết rồi! Chết từ hồi đêm!
Bạch Hổ toan kéo Tiểu Giao đi thì Trần Lãm bước tới trước ông già,
nghiêng đầu chào.
Ông già im lặng nhìn Trần Lãm hỏi:
- Ngươi biết kẻ vừa chết không?
Trần Lãm đáp:
- Dường như lão họ Khuất.
Ông già hỏi tiếp:
- Sao ngươi biết lão họ Khuất?
Trần Lãm ngập ngừng:
- Tôi chỉ đoán chừng vậy thôi.