Trần Lãm đã một lần gặp ông già này khi chôn xác Phạm Bảo và không
cảm thấy nghi ngại.
Tự nhiên ông nhớ lại câu chuyện lạ lùng đã xẩy ra với Bạch Hổ và Tiểu
Giao khi hai người mê man trong lúc ẩn mình giữa rừng cây. Chính Trần
Lãm không rõ ai đã ra tay giúp họ khi nghe họ kể. Lúc này, ông đoán là ông
già kia. Ý nghĩ đó khiến ông muốn kéo dài câu chuyện với ông già. Sau câu
trả lời, ông hỏi lại:
- Chắc lão trượng có thể biết rõ hơn?
Ông già giữ nguyên giọng lừng khừng, lạnh lẽo:
- Lão không phải họ Khuất. Lão là Dương Toàn!
Cả ba người cùng la lên kinh ngạc trong lúc ông già điềm nhiên, tiếp:
- Lão là Dương Toàn, tứ hiệp trong Đông Sơn phái.
Sau tiếng kêu, cả ba người cùng trố mắt ngờ vực nhìn nhưng nét mặt ông
già không thay đổi. Ông tiếp:
- Ta biết chắc lão là Dương Toàn từ mấy ngày nay, sau khi phát giác hai
cái chết bên mé rừng lau.
Ông ngưng ngang câu nói, cúi nhìn xác Dương Long dưới chân. Cả vùng
trời đông đã ửng đỏ nhưng không khí bao quanh khu đồi đá như cô đặc lại
nặng nề.
Thấy mọi người im lặng nhìn mình, ông già hỏi:
- Các ngươi không hay chuyện này sao?
Trần Lãm lắc đầu:
- Chúng tôi chỉ đoán lão là Khuất Ngự Phong.
Ông già bất chợt mỉm cười chậm rãi kể:
- Khuất Ngự Phong đã đánh bật thanh kiếm thần khỏi tay lão từ hơn
mười năm trước và là kẻ bị lão giết mấy ngày trước đây bên mé rừng lau.
Ta đã phát giác xác của y vào lúc tình cờ đi ngang qua. Bữa đó, ta cũng gặp
thằng bé này trong tình trạng hấp hối vì kiệt lực.
Vừa nói, ông vừa chỉ vào xác Dương Long.