Dứt lời, ông lặng lẽ đi thẳng tới bên phiến đá lớn, nơi Dương Toàn nằm
nghiêng trên nền đá, đỉnh đầu vỡ nát, óc máu nhầy nhụa. Ông ngừng lại
nhìn rồi thò tay vào mình Dương Toàn lôi ra mảnh khăn nhỏ. Cầm mảnh
khăn trên tay, ông đi ngược về chỗ cũ, dừng lại, tiếp tục lên tiếng:
- Dương Toàn đã nhận đúng cái quả mà lão phải nhận. Chỉ tội nghiệp
thằng nhỏ này. Nhưng nó chết thế cũng là may để khỏi chịu nỗi đau suốt
đời vì cha của nó.
Trần Lãm vẫn chưa hết ngờ vực:
- Làm sao quả quyết người chết là Dương Toàn trong khi nhiều thứ cho
thấy đó là Khuất Ngự Phong?
Ông già hỏi:
- Người muốn nói thứ nào? Những mũi phi đao, sự tự nhận của lão hay
lời lẽ của lão họ Lý vừa bị lão giết kia?
Thấy Trần Lãm gật đầu, ông già nói:
- Những thứ đó đều vô giá trị. Vì ai cũng có thể tự gán cho mình một cái
tên, ai cũng biết cách tạo ra những thứ khí giới giống hệt khí giới của kẻ
khác, và ai cũng có thể lầm lẫn khi nhận diện một kẻ khác. Lão họ Lý đã
lầm tới hai lần. Ta thấy không nên dựa vào những thứ đó mà phải dựa vào
sự hiểu biết của chính mình.
Tiểu Giao hỏi:
- Vậy lão trượng biết chắc đó là Dương Toàn?
Ông già gật đầu:
- Ta biết chắc thế, cũng như biết chắc ngươi là đệ tử của Ngô Lâm và
đêm trước đã suýt mất mạng trong mé rừng bên khu đồi đá ngoài thôn
Đông Hạ Hoa Lư.
Trước nét kinh ngạc của Tiểu Giao, ông già tiếp:
- Ta còn biết chắc Dương Toàn đã kết giao với hai người khác để truy
tầm kiếm thần. Hai người đó là Trương Hưng và-
Ông ngưng lại hỏi Trần Lãm:
- Ngươi biết người kia là ai không?