Không chờ Trần Lãm kịp lên tiếng, ông già nói:
- Người kia là Khuất Ngự Phong.
Ông khẽ thở dài:
- Cả hai kẻ kết giao với Dương Toàn đều đã bị lão ám toán bằng những
mũi phi đao khắc hình trái núi.
Ông suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Giết Khuất Ngự Phong bằng chính võ khí của Khuất Ngự Phong rồi lại
đội ngay cái tên Khuất Ngự Phong mà hành động thì đâu còn sợ lộ tung
tích. Lão đã chọn những lúc bất ngờ nhất để ra tay nên thành công dễ dàng.
Sở dĩ mấy ngày nay lão mới làm việc đó vì ước đoán việc truy tầm kiếm
thần đang tới hồi kết thúc. Lão vừa muốn độc chiếm kiếm thần vừa muốn
giữ an toàn tuyệt đối cho mình. Theo ý lão, mọi người sẽ đổ xô đi tìm
Khuất Ngự Phong trong lúc lão thảnh thơi ôm kiếm thần ngồi một chỗ. Oan
nghiệt cho lão là chính tay lão giết Khuất Ngự Phong mà đứa con trai lão
lại đinh ninh lão bị họ Khuất giết, và oan nghiệt hơn nữa là đứa con lại đinh
ninh lão chính là họ Khuất.
Cả Trần Lãm, Bạch Hổ và Tiểu Giao đều thấy như ông già vừa giải đáp
giúp họ những thắc mắc về cách hành xử khoa trương khó hiểu của họ
Khuất. Giọng Trần Lãm có vẻ tin cậy hơn:
- Lão trượng bảo Dương Toàn từng bị họ Khuất đánh văng kiếm thần
khỏi tay, tại sao họ còn phải tìm kiếm mười mấy năm? Vả lại, việc xẩy ra
như thế, tại sao hai người còn kết giao?
Ông già nói:
- Người ta giết kẻ khác vì sợ bị giựt mất cái lợi nhưng lại dễ dàng kết
nhóm khi thấy đó là cách hay nhất để dành được cái lợi. Việc kết giao của
Dương Toàn với Khuất Ngự Phong là thế. Lúc Dương Toàn giữ thanh kiếm
thần do sư huynh trao thì họ Khuất cố giựt. Sau đó, sự tình đổi khác, thanh
kiếm thất lạc, cả hai đều thấy khó thể tìm lại bằng sức của riêng mình nên
đã kết giao.
Ông giơ mảnh khăn trong tay lên ngó rồi tiếp: