- Thực ra kiếm thần không chỉ mất hẳn dấu vết do việc thằng bé kia hủy
hoại mảnh họa đồ. Việc đó xẩy ra đã lâu rồi, từ trước khi tấm họa đồ kia
được vẽ ra.
Trần Lãm cùng Bạch Hổ, Tiểu Giao ngỡ như đang đi lạc vào giữa cơn
mộng với cảm giác thực hư lẫn lộn.
Bên tai họ, giọng ông già vẫn vang lên:
- Ta biết chắc việc đó xẩy ra ít nhất cũng từ trước khi Triển Hoành bị
người của Đông Sơn phái đón giết. Thanh kiếm do Triển Hoành mang theo
và truyền giấu cho tới giờ này cũng chỉ là một thanh kiếm giả, hệt như
thanh kiếm mà sư đệ của Triển Hoành đã vất lại thôi.
Một nụ cười nửa như giễu cợt nửa như mỉa mai chua chát phác họa trên
môi ông già. Trần Lãm không kìm được nỗi kinh ngạc, bật kêu lên:
- Kiếm giả?
Ông già gật đầu:
- Triển Hoành quả đã tìm được một thanh kiếm mà ông ta tin chắc là
kiếm thần. Biết sẽ khó tránh bị theo đuổi tranh giành nên ông ta cho làm
hai thanh kiếm giả, một trao cho Đậu Hải Long và một mang theo trong
mình. Riêng thanh kiếm thật, ông ta cất giấu tại một nơi mà chỉ riêng ông ta
biết rõ.
Trần Lãm thắc mắc:
- Việc riêng kín đáo của Triển Hoành sao có thể lọt ra ngoài được?
Ông già lắc đầu:
- Làm gì có chuyện kín bưng trên đời này! Về thanh kiếm kia thì không
riêng Triển Hoành biết, vì ông ta đã tiết lộ cho một sư đệ của mình là Khuất
Ngự Phong. Trước khi cùng Đậu Hải Long chia đường rời Giao Châu,
Triển Hoành đã viết thư cho Khuất Ngự Phong. Ông ta giao thư cho Đậu
Hải Long vì nghĩ mình sẽ gặp nhiều khó khăn và cũng không dự tính trở về
phương bắc ngay. Trong thư, Triển Hoành hẹn Khuất Ngự Phong tới Giao
Châu giúp ông ta và cho biết kiếm thần đã được giấu kín. Vì thế, Khuất