- Ta ngỡ ngươi phải nghĩ khác hơn chứ. Cớ sao lại than tiếc như thế?
Trần Lãm nhìn ông già nghiêm giọng:
- Kiếm thần được tạo nên do khí thiêng sông núi của đất nước này và là
báu vật trấn quốc của giòng giống Lạc Hồng. Một báu vật như thế không
thể để cho vùi lấp vào quên lãng hoặc lọt vào bàn tay cuồng vọng của
những kẻ ngoại bang.
Ông già ngửa đầu cười ngất khi Trần Lãm dứt lời. Trần Lãm sẵng giọng:
- Không lẽ chuyện đó đáng tức cười lắm sao?
Thấy Trần Lãm nhìn mình với ánh mắt khó chịu, ông già đủng đỉnh nói:
- Chuyện không đáng tức cười nhưng cách nghĩ của ngươi thì khó buộc
ta nín cười được.
Ông nhìn thẳng vào mắt Trần Lãm, đổi giọng hỏi:
- Ngươi có tin bàn tay ngươi nắm giữ được khí thiêng sông núi của đất
nước này không?
Trần Lãm chưa biết đáp ra sao, ông già đã nói:
- Không ai có thể làm được việc đó! Kẻ tin mình có thể nắm khí thiêng
sông núi trong tay để biến thành khí cụ tạo quyền uy tên tuổi cho mình là
kẻ đui mù vì tham vọng. Còn kẻ sợ khí thiêng sông núi lọt vào tay người
khác khiến cả giòng giống lâm nguy là kẻ đui mù vì thiện chí. Cả hai loại
đui mù đó không chỉ tự đày đoạ bản thân mình mà còn gieo tai ương cho
đời. Đó là những kẻ tự chuốc họa và mang họa tới cho mọi người. Ta nín
cười sao được khi thấy có những kẻ ăn không ngon, ngủ không yên vì suy
nghĩ ngu muội như thế.
Giọng ông già sang sảng khi ông nói tiếp:
- Kiếm thần tạo nên do khí thiêng sông núi thì khi tan biến đi sẽ hoàn lại
là khí thiêng sông núi. Linh khí đó không thể bị chôn vùi ở một xó xỉnh tối
tăm cũng như không thể nằm gọn trong một bàn tay bất chính.
Âm vang lời nói của ông già như tiếng chuông ngân dài trong đầu mấy
người đang đứng phía trước. Ông già chợt thấp giọng nói: