Đứa nhỏ vội giấu hai mảnh khăn ra sau lưng như sợ Tiểu Giao giựt mất.
Nó nói như sắp bật khóc:
- Em không muốn chị coi!
Tiểu Giao ngơ ngác nhìn đứa nhỏ. Dáng vẻ khổ não của nó khiến nàng
đành buông xuôi:
- Thôi, tùy em! Nhưng em ráng nhớ kỹ lời dì Lê dặn ra sao.
Đứa nhỏ đứng lặng hồi lâu rồi hỏi:
- Chị bảo tùy em hả?
Tiểu Giao khẽ gật đầu. Đứa nhỏ trút một hơi thở dài như vừa quyết định
xong. Nó nói:
- Em sẽ tới khấn xin với dì.
Dứt lời, nó đi thẳng xuống cuối dốc, tới bên xác bà già. Quì xuống bên
cạnh, nó thì thầm khấn một hồi dài rồi trải hai mảnh khăn trên nền đá.
Cả ba người và ông già lạ mặt đều không rời mắt khỏi đứa nhỏ. Mặt nó
ràn rụa nước mắt nhưng môi nó bậm chặt trong lúc hai tay nhấc thanh
gươm nằm lăn bên cạnh. Mọi người chưa rõ ý nó ra sao thì đứa nhỏ nghiến
răng băm lưỡi gươm liên hồi lên hai mảnh khăn.
Tiểu Giao hét lên chạy tới, nhưng cả hai mảnh khăn đã biến thành những
miếng vụn. Bé Hoàn vứt thanh gươm xuống nền đá, đứng lên, nghẹn ngào
nói:
- Em không làm theo lời dì vì em sợ cho chị. Bây giờ thì hết sợ rồi.
Tiểu Giao ôm đứa nhỏ vào lòng, nước mắt cũng chảy dài trên má nàng.
Ông già chợt lên tiếng:
- Thằng bé này khá lắm. Nó không mê muội như nhiều kẻ khác.
Thấy Trần Lãm và Bạch Hổ băn khoăn, ông già tiếp:
- Nó đã chặt đứt nguồn gốc tai họa cho mảnh đất này. Mai đây sẽ không
còn những kẻ vác gươm tới Hoa Lư để truy tầm kiếm thần nữa.
Trần Lãm bỗng lên tiếng như than tiếc:
- Vậy là lại mất hết dấu vết kiếm thần.
Ông già lắc đầu: