Nàng đặt bàn tay lên mái tóc đứa nhỏ và nhận ra bàn tay sưng tấy của nó.
Nàng vội ngồi xuống cầm bàn tay nó lên hỏi:
- Em đau lắm không?
Đứa nhỏ không trả lời. Nó hỏi nàng:
- Chị có lượm được mảnh khăn như thế này trong nhà dì Lê không?
Nó giơ mảnh khăn lên cho Tiểu Giao coi. Nàng lấy từ trong mình ra
mảnh khăn đã lượm được đưa cho đứa nhỏ. Nó quấn hai mảnh khăn làm
một, nói:
- Dì Lê dặn em giao lại cho chị cả hai mảnh khăn.
Nó nói tiếp thật nhanh:
- Nhưng em muốn giữ lại chứ không muốn đưa cho chị.
Tiểu Giao ngạc nhiên:
- Em biết rõ về những mảnh khăn này chứ?
Đứa nhỏ gật đầu:
- Em biết. Nhưng em không muốn đưa cho ai.
- Sao vậy?
Thấy đứa nhỏ nắm chặt hai mảnh khăn trong tay im lặng, Tiểu Giao hỏi:
- Em muốn có một kỷ vật của dì Lê hả?
Đứa nhỏ lắc đầu. Tiểu Giao lạ lùng hỏi tiếp:
- Em muốn chị bỏ theo trong mộ của dì sao?
Đứa nhỏ xua tay:
- Không phải thế!
- Vậy sao em không làm như lời dì Lê dặn?
Đứa nhỏ nói:
- Em không muốn!
Tiểu Giao suy nghĩ rồi nói:
- Em giữ lại cũng được. Nhưng em cần cho chị coi các đường thêu trên
khăn một lần.