đánh người bạn đồng hành của nàng. Gã quắc mắt quét cái nhìn bao quát
khắp tấm phên vách trong lúc người kia đứng cách gã một khoảng có vẻ
trầm ngâm. Không thấy dấu hiệu lạ trên tấm phên vách, gã quay về mấy
lùm cây quan sát một hồi rồi lên tiếng hỏi thêm:
- Tụi bay ở đâu?
Sự im lặng kéo dài khiến âm vang tiếng gọi của gã thành rùng rợn. Gã hạ
thấp mũi gươm chĩa tới trước, thận trọng bước lên.
Tiểu Giao hồi hộp theo dõi khi thấy gã bước theo đúng hướng đi của hai
gã trước. Vừa bước lên một đoạn ngắn, gã bỗng đột ngột chao mình sang
bên lẹ như ánh chớp. Thanh gươm trong tay gã chém chéo cực nhanh về
phía sau trong lúc gã xoay ngược trở lại. Gã sững sờ khi chỉ thấy cỏ hoang
và bóng tối bao quanh. Cách gã chừng ba trượng, người cùng đi với gã
đang lạ lùng nhìn gã. Gã nhìn những đám cỏ hoang đang ngã rạp trong gió
với vẻ hoang mang cùng cực. Gã tin là vừa có kẻ địch đánh lén và gã đã
phản ứng kịp nhưng kẻ đó có thể biến đi đâu chỉ trong một tích tắc như thế.
Nhìn đám cỏ quật quã trong gió, gã băn khoăn ngờ là mình đã lầm. Nhưng
gã sực nhớ tới sự bặt tăm của hai đồng bọn và cảm thấy ớn lạnh khắp
người. Ý nghĩ đang đứng trước một kẻ địch vô hình khiến gã phát hoảng.
Gã nắm chắc thêm cán gươm, thận trọng lui lại.
Chợt gã hét lớn, nhảy bật lên, lia một đường gươm dữ dội về phía sau.
Gã vẫn chỉ chém vào trong gió khiến người đi cùng gã càng khó hiểu hơn,
căng thẳng quan sát xung quanh. Tuy nhiên, sau phút hốt hoảng, gã đã nhận
ra. Vật mà bước chân thối lui của gã chạm phải khiến gã giật mình đúng là
một thân người. Gã nghĩ ngay tới hai đồng bọn và cố trấn tĩnh. Dư âm tiếng
hét hãi hùng của gã như đọng lại trên từng ngọn cỏ và xoáy vào da thịt gã.
Gã vội lên tiếng nhắc người cùng đi:
- Coi chừng! Có kẻ đánh lén bằng ám khí!
Tiểu Giao áp sát tấm liếp cố nhận rõ từng chi tiết sự việc đang diễn ra.
Không khí căng thẳng phía ngoài khiến nàng không nghe thấy tiếng cửa
phòng trước bật mở. Đúng lúc đó, nàng lại nhận ra lằn chớp đen vụt hiện
ngay phía sau gã nọ. Gã xoay người lại cực nhanh, trước khi người cùng đi