Thấy cửa trước hé mở, Tiểu Giao vội áp tới đẩy ra. Vuông sân trước nhà
trống hoe. Bóng tối đang nhạt dần vì canh ba đã qua từ lâu. Trên nền trời,
những lớp mây chì đã bị quét sạch. Nàng bước hẳn ra hiên. Xung quanh
nàng chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá. Vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, nàng cất
tiếng gọi lớn hơn. Tiếng nàng vang lên rồi chìm vào tiếng gió. Nàng lầm
bầm tự trách:
- Mình ngu muội thật! Sao không ngồi ở cạnh dì?
Rồi nàng lại thắc mắc:
- Gặp điều không may, ít nhất dì phải la lên chứ? Vả lại, còn bé Hoàn
mà?
Nàng bước từ phòng trước về phòng sau, đầu óc rối tung và nghĩ tới Đại
Hào:
- Không lẽ lão quay lại uy hiếp dì phải đi theo?
Nhưng nàng lại lắc đầu:
- Lão đâu cần làm thế khi đã lấy được thanh gươm rồi. Vả lại, dì đâu có
dễ dàng chịu để lão khuất phục.
Một ý nghĩ khác chợt hiện lên:
- Dì có thể bị hại rồi!
Nhưng không một dấu vết nào chứng tỏ có đổ máu và nàng tự hỏi:
- Không lẽ kẻ sát nhân mang xác nạn nhân đi?
Xục xạo từng góc nhà, Tiểu Giao chỉ gom được mấy mũi phi đao ghim
rải rác trong phòng trước. Cầm mấy mũi đao tới bên cửa sổ, ngắm kỹ dưới
ánh sao le lói, Tiểu Giao thấy trên mỗi lưỡi đao đều khắc hình một trái núi
và đoán chắc do kẻ lạ dùng tấn công Đại Hào lúc chập tối. Nàng quay vào
phòng và nhận thấy một vệt sáng lờ mờ ngay góc giường. Đó là mảnh khăn
tay mà bà già cầm trong lúc ngồi trò chuyện với Tiểu Giao. Cầm mảnh
khăn lên, Tiểu Giao băn khoăn trở ra phòng trước. Nàng tới bên cửa sổ, đưa
mảnh khăn lên ngắm. Trên khăn có vài đường chỉ thêu ngoằn ngoèo không
ra hình thù gì. Nàng cảm thấy lại gặp thêm một câu đố hiểm hóc. Ngước
nhìn bầu trời, nàng thắc mắc :