- Hay dì bỏ trốn?
Ôn lại từng cử chỉ, lời nói của bà, Tiểu Giao không tìm nổi điều gì chứng
tỏ bà cần làm thế.
- Có thể dì bị bắt cóc! Nhưng kẻ nào làm thế?
Nàng lại nghĩ tới Đại Hào rồi tự hỏi:
- Còn bé Hoàn nữa? Sao lão lại bắt cả bé Hoàn?
Trời rạng sáng nhưng Tiểu Giao thấy mọi thứ xầm tối lại. Nàng ngỡ vừa
trải qua cả một trăm năm dù chỉ mới đặt chân tới Hoa Lư chưa trọn một
đêm. Rồi nàng nhớ sực tới sứ mệnh đang chất nặng trên vai.
Quả đúng như dì Lê đoán, nàng tới đây vì công việc của tướng công
Dương Diên Nghệ. Sư phụ nàng nhận sự ủy thác đã chọn nàng cùng hai vị
sư huynh để trao trách nhiệm. Giờ này, hai vị sư huynh đã vắng mặt và
trách nhiệm vẫn chưa tròn. Thêm nữa, sự gặp gỡ dì Lê còn đặt nàng trước
một việc liên hệ tới cả sư môn lẫn đất nước. Nàng không thể bỏ qua việc
theo dấu kiếm thần và chậm trễ thông báo cùng sư phụ về những điều xẩy
ra cho thất sư thúc. Càng suy tính, Tiểu Giao càng thêm bối rối. Nàng lẩm
nhẩm liên hồi một câu hỏi:
- Phải làm gì bây giờ?
Cuối cùng, nàng quyết định rời căn nhà. Nàng bọc mấy mũi phi đao
trong mảnh khăn nhỏ, cột gươm ra sau lưng, đưa mắt ngó quanh gian
phòng, bùi ngùi nhớ lại vóc dáng nhỏ bé của dì Lê và khuôn mặt rạng rỡ
của đứa nhỏ với vầng trán như luôn tỏa sáng. Tiểu Giao bỗng mơ hồ cảm
thấy nàng không thể tách rời khỏi hai người này và cặp vợ chồng trẻ mà
nàng chỉ mới gặp một lần dù nàng vẫn chưa biết họ là ai.
Phía ngoài bóng tối đang nhạt dần.
Tiểu Giao rời nhà qua cửa sau. Kéo cánh liếp lại, nàng đưa mắt nhìn về
phía mấy bóng người ngã xuống hồi đêm. Cỏ hoang che phủ tất cả nhưng
mọi sự không thể giữ kín lâu. Nàng băn khoăn:
- Mình sẽ đi dâu?