đột ngột vươn lên khỏi những cụm cây, đồi cỏ và xóm làng chen lấn hỗn
loạn khiến nàng không biết nên đặt bước về đâu. Nàng dừng lại trên một
mỏm gò, thắc mắc nhìn quanh. Đó đây chập chờn vài ánh lửa đỏ thưa thớt
giữa những vùng cỏ cây mờ tối. Nàng đoán thầm:
- Có lẽ là những thôn hẻo lánh thuộc động Hoa Lư
Chợt một vệt lửa đỏ chợt bị che khuất một thoáng rất nhanh và Tiểu Giao
ngờ là do một bóng người lướt qua. Nàng nép sát vào bụi cây nhìn kỹ và
thấy rõ quả đang có một người di chuyển ngang chân đồi ngay trước mắt
nàng. Người này men theo các lùm cây và phóng đi cực nhanh, trong chốc
lát đã mất hút về phía bìa rừng. Lập tức Tiểu Giao bị cuốn theo như bởi một
ma lực. Nàng rời gò đất nhắm thẳng bìa rừng lau chạy tới.
Sát bìa rừng, Tiểu Giao thấy một lối mòn mở ra giữa lau sậy chằng chịt.
Lối mòn uốn vòng nhiều khúc với những nhánh rẽ ngang dọc như ổ nhện
khiến Tiểu Giao phải nhiều lần lưỡng lự. Cuối cùng, nàng quyết định bỏ
mặc các lối cắt ngang, cứ bám theo lối đi chính.
Bóng tối đã nhạt nhưng hơi sương sớm dâng lên mù mịt thành những
khối dầy đặc chận hẳn tầm nhìn khiến nàng di chuyển dè dặt hơn, dù lối
mòn mỗi lúc một mở rộng thêm.
Thình lình một khoảng đồng trống hiện ra trước mắt và Tiểu Giao đoán
là nàng đang tới một bìa rừng. Nàng thận trọng nép vào một bờ lau nghe
ngóng. Đúng lúc đó, phía ngoài vang lên một tiếng gầm dữ dội, tiếng gầm
đau đớn và giận dữ của một con cọp.
Tiểu Giao xiết chặt chuôi gươm, vạch lau bước tới bìa rừng. Ngoài đồng
trống, hơi sương không dầy đặc như trong lối mòn giữa rừng lau nên Tiểu
Giao nhìn rõ sự việc đang diễn ra cách nàng khoảng vài chục trượng. Một
con cọp đang há miệng gầm gừ trước một người là chàng thanh niên họ
Phạm mà Tiểu Giao đã gặp tại nhà dì Lê. Tiểu Giao vội nhìn về phía sau
chàng và nhận ra người vợ nép mình bên gò đất cao, khiếp đảm nhìn con
thú dữ. Ngược hẳn với vợ, chàng trai đứng đối mặt với con cọp trong tư thế
bình thản, không gợn một nét căng thẳng nào.