kịp lên tiếng. Tiếng kim khí va chạm chói tai, rồi ánh thép loé lên loang
loáng trước mắt Tiểu Giao. Trong bóng tối bao trùm, Tiểu Giao có cảm giác
gã giống một con báo bị thương đang lăn xả vào kẻ thù. Nhưng gã lại hét
lên đau đớn, lưỡi gươm bị hất văng khỏi tay. Kẻ địch hoàn toàn thắng thế
xốc lên với những đường gươm vun vút xả tới. Gã vừa nghiêng người né về
một bên thì đối thủ đã lái đường gươm ngược lại. Ánh thép chiếu thẳng vào
giữa ngực gã. Trong nỗ lực cuối cùng, gã chỉ kịp nhảy lui tránh bị lưỡi thép
chẻ đôi thân hình trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng gót chân gã lại va phải một
thân người khiến gã loạng choạng khi nhát chém nối theo của đối thủ giáng
xuống. Gã cầm chắc cái chết, nhưng một đường gươm thần tốc bạt ngang
bất ngờ đã chặn nhát chém kia lại. Người cùng đi với gã đã kịp thời phóng
tới phản công bằng một đòn xé gió từ chính diện. Chỉ một khoảnh khắc, hai
bên trao đổi hơn mười thế đánh và không bên nào dành nổi ưu thế.
Lúc này gã nọ đã hoàn hồn và nhận ra xác hai đứa đàn em của gã đang
nằm dưới cỏ. Gã chụp thanh trường kiếm bên một cái xác, gầm lên xông
thẳng vào kẻ địch. Trận đánh dần dần lệch hẳn cán cân về phía hai người và
kẻ địch của họ liên tục bước lui.
Tiểu Giao vẫn cố theo dõi nhưng mọi hình ảnh cứ nhòa nhạt và cuối
cùng tất cả vượt khỏi tầm nhìn của nàng chìm hẳn vào màn đêm. Tiếng võ
khí va chạm cũng nhỏ dần rồi im bặt. Nàng không đoán nổi trận đánh ra
sao và cũng không biết những kẻ đang giao đấu là ai. Nhớ lại một số lời đối
đáp, Tiểu Giao đoán chừng người cùng đi với gã nọ là kẻ đang truy lùng
cặp vợ chồng trẻ mà nàng đã gặp hồi tối. Nàng lại thắc mắc về cặp vợ
chồng trẻ kia:
- Họ là ai?
Không tự giải đáp nổi, nàng lắc đầu rời bếp lên phòng trên. Nhưng nàng
sững sờ khựng lại ngay cửa phòng. Trước mắt nàng, chiếc giường tre trống
lốc. Cả bà già họ Lê lẫn đứa nhỏ đều biến mất. Tiểu Giao hoang mang cùng
cực, nhón bước nhẹ ra phòng trước vừa khẽ kêu:
- Dì ở đâu?
Khắp căn nhà lặng ngắt.