Tương truyền:
"Các loài ma quái sợ hết đất dung thân khi thành xây xong nên họp nhau
cản phá công việc của nhà vua. Từng đoạn thành dựng lên lúc ban ngày
đều bị ma quái xô đổ vào đêm khuya khiến công việc kéo dài mãi trong
cảnh dở dang. Cuối cùng, An Dương Vương phải cầu xin thần linh giúp
sức.
"Thần Kim Qui liền hiện ra đánh bạt hết ma quái, giúp hoàn tất việc xây
thành. Trước khi chia tay, Thần tặng nhà vua một chiếc móng, dặn dùng
làm nẫy nỏ và chỉ dẫn cách làm nỏ liên châu mỗi lần có thể bắn ra hàng
vạn mũi tên".
Nhưng việc giữ nước không thể dựa vào một cây nỏ liên châu nên nhà
vua vẫn lo lắng xin được Thần giúp đỡ. Thần bèn trao cho nhà vua một
thanh gươm và nói:
- Lưỡi gươm này có sức mạnh gào mưa thét gió, trừ sạch mọi hiểm họa
trên đời. Lạc Long Quân nhờ nó mà mở mang bờ cõi cho giống nòi Lạc
Việt, tạo dựng cơ đồ bền vững mấy ngàn năm của giòng họ Hồng Bàng. Nó
có tên là Lạc Hồng Thần Kiếm và là vật báu trấn quốc của đất nước này.
Thần nói thêm về đặc tính của thanh gươm:
- Sức mạnh của gươm không nằm nơi nước thép mà nằm trong các bí
quyết được khắc trên hai mặt gươm, một bên là Toàn Phương Kiếm Phổ,
một bên là An Định Chân Kinh. Nhà vua không thể dùng gươm để xung
trận nhưng có thể vận dụng những bí quyết trên để tạo một sức mạnh thần
kỳ cho toàn cõi Lạc Việt này. Hãy y theo Toàn Phương Kiếm Phổ dạy nghề
múa gươm cho ba quân và y theo An Định Chân Kinh để tu dưỡng bản
thân, thực hành chính pháp. Làm như thế cho tới khi hòa được hồn mình
theo hồn gươm thì người và gươm sẽ hội nhập thành nhất thể tỏa ra một uy
lực khả dĩ dời non lấp biển, tạo nên vĩ nghiệp lấn át cả trăng sao. Khi đó,
mối lo hiện nay của nhà vua không còn đáng kể nữa.
An Dương Vương cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng:
- Muốn hòa theo hồn của gươm, cần phải làm gì?
Thần đáp: