Thần nói:
- Đây là điều mà ta muốn nhắc với nhà vua. Thần kiếm không khi nào
chịu biến thành vật vô tri trong những bàn tay bất xứng. Thần kiếm sẽ tự
rời khỏi tay kẻ không hòa nổi hồn mình vào hồn thiêng sông núi.
Vẫn nhìn thẳng vào mắt nhà vua, Thần nhấn mạnh từng lời:
- Ta vừa đặt thần kiếm vào tay nhà vua, nhưng ta không đủ uy lực buộc
thần kiếm nằm mãi bên mình nhà vua. Điều này hoàn toàn tùy thuộc nhà
vua quyết định.
Dứt lời, Thần nghiêng mình chào và biến mất.
° ° °
An Dương Vương sao chép lại Toàn Phương Kiếm Phổ, dạy thuật dùng
gươm cho ba quân tướng sĩ. Không bao lâu, khắp nước xuất hiện những
kiếm thủ tài ba tuyệt thế.
Nhà vua đứng trên thành cao nhìn về bốn phương bừng bừng hào khí.
Dưới tay nhà vua là tinh binh mãnh tướng. Bên mình nhà vua là nỏ báu,
kiếm thần. Xung quanh nhà vua, Cổ Loa thành sừng sững vách lũy dầy
kiên cố sau hào sâu hiểm trở.
Nhà vua hướng về phương Bắc nhếch miệng cười ngạo nghễ, phất tay ra
dấu. Viên cận thần lập tức xoay về phiá bên hô lớn:
- Tấu nhạc!
Một loạt âm thanh rung lên.
Tiếng tơ đồng quyện theo tiếng sáo chơi vơi dìu dặt rồi những giọng ca
trong như tiếng ngọc vươn cao, vươn cao mãi.
Nhà vua tựa mình vào thành kỷ, lim dim mắt dõi theo những tà áo màu
thướt tha bay múa tựa hàng ngàn cánh bướm chập chờn nô giỡn.
Viên cận thần quỳ xuống kính cẩn dâng chiếc ly ngọc chạm hình rồng
phủ.
Nhà vua đón ly, ngửa đầu uống cạn một hơi. Men rượu khiến nhà vua
bừng nóng toàn thân trong một cảm khoái lâng lâng.