- Cần phải nhận rõ hồn gươm và lấy hồn gươm làm hồn mình.
- Hồn gươm là gì?
- Gươm được hun đúc bằng khí thiêng sông núi trên toàn bờ cõi. Hồn
gươm chính là hồn thiêng sông núi của đất nước này.
- Làm cách nào để biến hồn thiêng sông núi thành hồn của mình?
- Cách độc nhất là biến chính bản thân mình thành sông núi.
Nhà vua băn khoăn đưa mắt nhìn về phía chân trời trong lúc Thần ngưng
tiếng.
Một cụm mây trắng lơ lửng treo giữa không trung in bóng xuống dòng
Hoàng Giang uốn khúc quanh Cổ Loa thành.
Một khắc im lặng trôi qua rồi nhà vua lên tiếng:
- E rằng không dễ hiểu hết ngụ ý trong lời nói của Thần.
Thần mỉm cười, cao giọng:
- Không phải vì sông núi mà có sự sống. Trái lại, chính vì sự sống mà có
sông núi. Sông núi là thành trì và sữa ngọt đối với sự sống. Đã trải mấy
ngàn đời, sông núi phơi mình ngoài mưa nắng, miệt mài đổ sức nuôi giữ sự
sống trong im lặng. Sông núi không bao giờ đòi được che chở, không bao
giờ đòi được cung đốn mà luôn luôn sẵn sàng dâng hiến.
Thần nhìn thẳng vào mắt nhà vua, chậm rãi:
- Kẻ chỉ mưu tận hưởng tới cạn nguồn sữa ngọt và mải mê vun quén cho
bản thân không bao giờ biến nổi thành sông núi.
Giọng Thần sang sảng khiến nhà vua bất giác rùng mình, ngập ngừng
hỏi:
- Loại người nào có thể làm nổi điều Thần vừa nói?
Thần đáp:
- Đó là người đang ngồi trên ngai báu như nhà vua. Đó cũng là kẻ ở giữa
đám đông đang trần lưng vác đất dưới chân thành kia.
Nhà vua thắc mắc:
- Kẻ vác đất dưới chân thành không có thần kiếm trong tay thì dù hòa nổi
hồn mình theo hồn sông núi phỏng có ích gì?