được hưởng những của cải mênh mông. Mùa xuân ở đó bất tận, vườn tược
xanh tốt quanh năm, đủ các thứ suối róc rách dưới tàn cây: suối nước thơm
tho, suối rượu, suối sữa, suối mật. Cây thì cao, bóng thì mát mà có đủ các
thứ trái. Rồi nem công chả phượng - ba trăm món ăn mỗi bữa- ăn không
chán... Thượng đế ban lệnh: “Các con ăn uống cho thỏa thuê đi để bù công
khó nhọc ở dưới trần. Bảy mươi hai nàng tiên mắt đen lánh, xiêm y rực rỡ,
y như những ngọc trai trong vỏ xa cừ, sẽ múa hát tưng bừng để tăng cái vui
cho bữa tiệc”.
Những lời hứa hẹn đó làm cho dân Ả Rập đói khát trong sa mạc mơ ước
bao lâu nay thì bây giờ, nhờ chiến thắng, nhờ hi sinh cho Chúa, họ được
Chúa cho hưởng đủ: này là những suối mật ở Ai Cập, những suối sữa ở Y
Pha Nho, những lê, cam ở Ba Tư, nho, táo ở Y Pha Nho và hàng vạn, hàng
ức nàng tiên ở Bagdad, ở Caire, ở Byzance, ở Crète, ở Cordoue. Nhìn lại
sau lưng họ thì bán đảo Ả Rập toàn đá với cát, quả thực là một cảnh địa
ngục! Vạn vạn tuế Mahomet!
Một khi đã được lên Thiên đàng thì không còn ai muốn trở lại cảnh Địa
ngục nữa, cho nên dân Ả Rập định cư ngay ở những thuộc địa của họ,
không nhắc tới những tên Yemen, Nedjid, nơi chôn nhau cắt rốn của họ
nữa. Và bãi sa mạc mênh mông yên tĩnh trở lại, gần như bất động, gần như
chết hẳn. Chỉ còn ít đoàn du mục đói rách lang thang dưới ánh nắng thiêu
người với mấy con lạc đà ốm yếu, đi tìm ít ngụm nước, ít trái chà là chung
quanh những giếng nước.
Sống xa hoa thì phải suy. Bắt đầu từ thế kỷ thứ XI, những thuộc địa của họ
mạnh lên, chống cự lại họ. Trước hết là người Franc chiếm miền Bắc bán
đảo: Syrie, Palestine, Transjordanie. Rồi tới những đoàn Thập tự quân tiến
tới Médine (cuối thế kỷ XII). Qua thế kỷ sau, những đoàn kỵ sĩ Mông cổ,
dưới sự chỉ huy của Gengis Khan
, Tamerlan, xâm nhập Anatolie, tàn phá
Smyrne, Alep, Damas. Sau cùng người Thổ chiếm hết những tỉnh ở bờ
biển, dồn họ vào sa mạc, bắt họ phải phục tòng, và dân tộc Ả Rập trở lại