Pháp, chịu ảnh hưởng văn minh Âu Tây, sinh ra thất vọng (do đó truyện có
nhan đề Les désenchantées) về thân phận của họ và buồn tủi chung cho
thân phận của đàn bà Thổ. Cha và chồng họ tuy nhiều khi chiều chuộng họ
rất mực, nhưng theo phong tục cổ truyền, bắt họ sống một đời cấm cung,
không được tiếp bạn trai hay anh em chú bác, và hẽ bước ra khỏi phòng
the, dù là chỉ để dạo vườn, thì cũng phải trùm lên mặt một tấm khăn voan
kín mít. Đi đâu cũng có bà cô, bà dì hoặc gia nhân già “hộ tống” và dò xét.
Họ thấy họ chỉ là một đồ trang sức, một đồ chơi của phái nam nhi mà họ
phải suốt đời thờ phụng như một tên lệ thờ lãnh chúa vậy. Ba thiếu nữ đó
tình cờ gặp một nhân viên trong sứ quán Pháp, kiêm văn sĩ, đứng tuổi và
nghiêm trang. Trước kia họ đã đọc nhiều tác phẩm của văn sĩ đó, từ khi
được tiếp xúc họ càng thêm thiện cảm, coi như một người anh cả, lập mưu
mô, tìm đủ cách để chuyện trò, thư từ với nhà văn.
Họ biết rằng lén lúc giao thiệp như vậy thì thế nào cũng có ngày tiết lộ mà
nguy hiểm đến tính mạng cả đôi bên, nhưng họ không sợ, một là vì họ rán
giữ tình cho được trong sạch – mà họ giữ được thật – hai là vì họ coi đời họ
như bỏ đi rồi, nên nhất định bày tỏ hết những tình cảnh thê thảm tủi nhục
của họ - tức của cả giới phụ nữ Thổ - cho người bạn ngoại quốc để bạn sẽ
viết thành sách cho thế giới biết, và may ra nhờ vậy mà nhà cầm quyền Thổ
sẽ cải thiện tình trạng của phụ nữ chăng.
Đoạn kết rất buồn: văn sĩ về Pháp ít lâu thì được tin hai người bạn gái Thổ
chết, tuổi mới ngoài hai mươi, kẻ thì vì bệnh, kẻ thì vì chán đời.
Tôi nhớ hồi đó đọc xong, tôi ngây ngất trọn một buổi và lâng lâng mấy
ngày liền, và tự hỏi không biết dân tộc Thổ tìm cách nào để cải thiện tình
trạng cho phụ nữ. Mười năm sau coi cuốn Mustapha Kémal của Sherrill
(nhà xuất bản Plon - 1937) tôi mới biết chính cái lúc tôi đọc Les
désenchantées thì một vị anh hùng Thổ, Mustapha Kémal đương giải thoát
cho cả dân tộc mình, nhất là cho phụ nữ Thổ, và tôi ngưỡng mộ nhà cách
mạng đó. Gần đây được đọc thêm cuốn Mustapha Kémal của Benoist