thời chấp nhận ngay; luôn luôn có những người nghi ngờ, chỉ trích. Như
vậy thì có lợi là tránh được những giả thuyết không vững, nhưng cũng có
hại là nhiều nhân mạng bị hy sinh quá.
o0o
Thời nào cũng có hạng người chỉ theo đuổi mỗi mục đích là cầu cạnh cho
được địa vị. Và một khi được thì cố bám lấy nó. Càng bất tài thì lại càng
bám chặt, đến nổi có mắt cũng như đui, không trông thấy sự thực, hoặc có
thấy cũng tìm cách che mắt người trên, dù hành động đó làm hại hàng vạn,
hàng ức nhân mạng cũng mặc. Phần đông những kẻ đó được sống sang
trọng trên xương máu đồng bào cho đến khi chết. Nhờ khéo luồn cúi, nâng
chiều nào, che chiều ấy, một số ít bị “Hạ bệ”, nhưng khi lui về vườn, họ vẫn
ung dung, sung sướng với vợ con ở nước ngoài hoặc ở ngay trong nước, vì
có ai bắt họ chịu trách nhiệm vì hành động của họ đâu? Vấn đề trách nhiệm
là vấn đề quan trọng số một của nhân loại. Không giải quyết được nó, hễ
còn những kẻ có thể làm hại cả triệu người khác thì nhân loại không thể
nào có hạnh phúc được, không thể gọi là văn minh được. Phải đào tạo một
hạng người có tài, có đức, liêm khiết, chính đại, sáng suốt và nhân từ, phải
giao cho họ đủ quyền hành kiểm soát hành động của những người có thể
làm hại dân được, thì nhân loại mới đỡ khổ. Nhưng người ta chỉ đào tạo
được những thạc sĩ, những nhà bác học, chứ có trường nào đào tạo được
con người có đức. Cho nên những kẻ như Klein, nhan nhãn khắp nơi, kéo
bè, kéo đảng để làm hại đồng bào.
Tại Đại dưỡng đường Vienne, hồi đó đã chia làm hai phe: Phe Bảo Thủ
(Đúng hơn là phe bợ đỡ) cùng Klein mà chủ trương là củng cố địa vị. Phe
Đối Lập là phe Skoda gồm Rokitansky, Hebra (Chủ bút một tạp chí Y học)
và Semmelweis (Có óc cấp tiến, muốn cải thiện phương pháp chẩn mạch,
trị bệnh).
Klein thấy kết quả của Semmelweis, sợ địa vị của mình sẽ lung lay, bắt đầu
tấn công với sức kiên nhẫn của một con mọt và tánh nham hiểm của một
con cáo. Hắn lại thù Semmelweis bắt hắn phải rửa tay nên ra lệnh cấm