- Tại tay chúng ta dơ, dính độc tử thi rồi truyền độc đó vào cơ thể sản phụ,
cho nên chúng ta phải rửa tay cho hết những độc đó đi. Nào, bây giờ chúng
ta đi rửa tay.
Có kẻ khúc khích cười, có kẻ bĩu môi, có kẻ nhún vai. Nhưng rồi người ta
cũng đi rửa tay.
- Các ông đưa tay tôi khám.
A! Thế này thì quá lố rồi. Người ta là sinh viên, chứ đâu phải con nít nữa
mà khám xem tay có sạch không?
- Xin lỗi bác sĩ, thuyết của bác sĩ có chắc đúng không đã, hay bác sĩ chỉ
muốn làm nhục chúng tôi thôi? Chúng tôi đâu phải là em nhỏ?
Semmelweis nổi giận la:
- Các thầy còn nghi ngờ hả? Thì cứ theo lời tôi xem có trị được bệnh sốt
sản hậu không. Rửa tay mà là nhục ư? Hay các thầy muốn tiếp tục giết
người? Tôi chỉ đòi một điều rất dễ là rửa tay để cứu hàng vạn, hàng ức
nhân mạng mà các thầy không chịu nghe. Làm biếng. Cái đó mới là nhục.
Tôi có trách nhiệm bảo vệ sinh mạng của sản phụ và hài nhi trong tiểu khu
này. Nếu các thầy không muốn tuân lệnh tôi thì các thầy có quyền đi ra.
Còn như muốn ở lại đây thì nhất định phải rửa tay.
Trong y học, một kỹ nguyên mới xuất hiện, kỹ nguyên phòng độc. Cuộc
đời gian truân của Semmelweis cũng bắt đầu, một phần vì buổi sáng hôm
đó, ông đã vụng về, nóng nảy quá làm mất cảm tình của những người giúp
việc ông và những người này sẽ phá công việc của ông.
o0o
Sáng hôm sau, bác sĩ Klein vô khám phòng. Semmelweis chạy ra ngăn ông
ở cửa phòng, chỉ thau nước. Klein ngạc nhiên hỏi:
- Để làm gì vậy?
- Thưa ông giám đốc, để ông rửa tay ạ.
- Bác sĩ điên ư?
- Thưa ông giám đốc, tôi đã tìm ra nguyên nhân bệnh sốt sản hậu. Cách trị
rất giản dị: Chỉ cần rửa tay thôi.
- Tôi đã bảo có muốn thay đổi thủ tục nào thì phải xin phép tôi mà
- Thưa ông giám đốc, tôi đã gởi tờ phúc bẩm lên ông rồi ạ.