máu rồi phá phách cơ thể. Những sản phụ mắc bệnh là do những bàn tay
của sinh viên và y sĩ đem lại trong khi đỡ đẻ cho họ. Chàng rùng mình. Các
hài nhi tử vong cũng vì do những bàn tay sát nhân đó chăm sóc. Những bàn
tay nhơ nhớp mủ và máu mà khám xét những thân thể khỏe mạnh. Chàng
đã giết biết bao mạng người? Các bạn đồng nghiệp, các sinh viên trong Đại
dưỡng đường Vienne này đã giết mấy vạn, mấy ức người rồi? Ở khắp Châu
Âu, người ta đã giết mấy chục triệu người rồi từ khi đặt ra cái lệ giải phẩu
tử thi? Nhất là tội của chàng không sao tha thứ được, chàng đã giết nhiều
mạng người hơn các bạn đồng nghiệp vì chàng giải phẩu tử thi nhiều hơn
họ, do đó, truyền bệnh ra nhiều hơn họ. Ừ, rất đúng. Bây giờ thì thấy tỏ như
ban ngày: Tiểu khu II chết ít vì do các cô đỡ săn sóc, mà các cô này không
giải phẩu tử thi, tay không dính độc tử thi. Các sản phụ sanh ở ngoài rồi
mới vô nằm dưỡng đường, sở dĩ ít bị bệnh sốt sản hậu là do ít bị các sinh
viên khám bệnh. Rồi chàng sung sướng nhảy nhót vì đã kiếm được một
phương cứu đời. Rất giản dị: Chỉ cần rửa tay thật kỹ trước khi khám bệnh
là trị được bệnh sốt sản hậu. Chàng lại ngay bàn giấy, ghi cảm tưởng của
mình lên giấy. Năm đó là năm 1847, chàng 29 tuổi.
o0o
Mới hửng sáng hôm sau, Semmelweis đã tới nhà thương, vẻ mặt hớn hở.
Chàng muốn chạy khắp các phòng, lay các sản phụ, hô lớn lên:
- Từ nay các bà yên tâm. Không còn lo bị bệnh sốt sản hậu nữa. Hết rồi, hết
hẳn.
Khi các sinh viên tới đủ, chàng nhóm họ lại, cảm động quá, không biết mở
đầu ra sao. Mắt chàng rưng rưng. Đột nhiên chàng mở lời:
- Chúng ta sẽ trị được bệnh sốt sản hậu. Tôi đã kiếm được cách. Các ông
biết đấy chứ, bác sĩ Kolletschka chết vì nhiễm độc tử thi. Triệu chứng của
ông y như triệu chứng bệnh sốt sản hậu. Tôi đã đọc kỹ hồ sơ … Chính
chúng ta là kẻ sát nhân. Từ nay, chúng ta phải rửa tay cho sạch.
Mọi người ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả, tỏ vẻ lạnh lùng.
- các ông nghe rõ chưa? Từ nay, các ông, các cô và tôi, bất kỳ ai trong tiểu
khu này cũng phải rửa tay thật kỹ trước khi khám bệnh.
- Tại sao vậy bác sĩ?