thuốc bảo:
- Ông còn bỏ quên cái này, bác sĩ!
Ông đỡ ve nước vôi pha Chlore mà lòng chua xót.
Skoda ráng vận động cho ông một chân giảng viên ở Đại học do chính phủ
bổ nhiệm, nhưng lương bổng thì do các sinh viên chung nhau lại đài thọ.
Ông miễn cưỡng nhận lời vì không muốn lãnh lương của các sinh viên hầu
hết đều nghèo. Mọi việc thu xếp đã gần xong, nhưng khi danh sách giáo sư
được niêm yết thì người ta không thấy tên ông. Tất có bàn tay bí mật của
cáo già Klein nhúng vào.
Trong lúc đó, số tử thi ở khu hộ sinh tăng vọt lên 34% vì chỉ một số ít sinh
viên vẫn giữ phương pháp khử độc, còn thì làm biếng không chịu rửa tay.
Mà chỉ một bàn tay dơ khám khắp lượt bệnh nhân là đủ gieo cái chết khủng
khiếp. Người ta đưa cái số đó cho Klein coi. Hắn tươi cười đáp:
- Đó, các ông thấy không? Tôi đã bảo rồi mà, phương pháp rửa tay có kết
quả gì đâu? Nếu có kết quả, chỉ là làm cho tình trạng thêm nguy kịch mà
thôi. Chà, tới trên một phần ba rồi!
Semmelweis nghe thấy mà đứt ruột.
Skoda, Rokitansky và Hebra lại vận động cho ông vô Hàn Lâm Viện Áo.
Hay tin đó, Klein cho phao tin rằng ông đã phá thai nhiều sản phụ, rằng con
Quỷ Semmelweis chẳng có lương tâm gì cả đối với phụ nữ.
Thế là khi danh sách các ông Hàn được công bố, người ta lại không thấy
tên ông.
Skoda cũng kiên nhẫn không kém Klein. Ông để cho vụ đó nguôi nguôi, rồi
một hôm, niềm nở, lễ phép vào thăm Klein:
- Kính chào ngài giám đốc, tôi lại xin ngài ban cho tôi một ân huệ!
- Cái gì vậy, bác sĩ? Tôi sẵn lòng lắm. Lúc nào tôi cũng vui vẻ giúp đỡ cựu
sinh viên của tôi.
- Thưa ngài, tôi muốn thu thập tài liệu để … viết một bài ngăn ngắn.
- Chịu khó khảo cứu nhỉ?
- Dạ, có gì đâu ạ. Tôi xin ngài cho tôi dùng văn thư của tiểu khu I. Thưa, tôi
sẽ không dám làm phiền ai hết đâu ạ. Tôi không mang về nhà mà tới phòng
văn thư vào buổi tối, tìm kiếm lấy rồi ghi chép ít hàng thôi ạ.