Tháng sau, trong cuộc họp ở trường Đại học để giải quyết các vấn đề nội
bộ, viên chủ tịch hỏi ý kiến ông, ông mở một tờ giấy ra đọc:
“Tôi thề với Thượng đế tối cao, tối đại, vạn trí, vạn năng, rằng không khi
nào tôi hành hạ các con bệnh của tôi …”
Đó là lời thề của các cô đỡ. Cả phòng ngơ ngác và thương hại ông. Ông đọc
xong lời thề, gục đầu xuống khóc. Các bạn đỡ ông về nhà, cho vợ ông hay,
bàn thầm với cô phải đưa ông đi nhà thương điên ở Vienne. Cô Maria nức
nở. Ông ngạc nhiên muốn lại an ủi bà, rồi bỗng nhiên hiểu hết, tự nhủ:
“Mình điên rồi!”. Ông hoảng hốt, toát mồ hôi, vào nằm trong phòng riêng.
Một lúc sau, ông mỉm cười một cách tinh quái.
Hôm sau, ông dậy sớm, lại nhà in đưa một tờ giấy nhỏ, bảo phải in gấp, 24
giờ sau lấy. Sáng hôm sau nữa, ông trở lại nhà in hỏi. Họ đưa ông một
chồng giấy in chữ đậm những hàng này:
“Hỡi các bạn thanh niên nam và nữ!Nguy đến tính mạng các bạn đấy.
Bệnh sốt sản hậu rình các bạn. Các bạn phải coi chừng các y sĩ vì họ sẽ
giết các bạn! Các bạn nhớ kỹ: Khi sanh, TẤT CẢ những cái gì chạm tới
thân thể bạn mà không được rửa xà bông thật kỹ rồi kỳ cọ trong nước
Chlorine thì các bạn sẽ chết đấy, bạn và cả con bạn.
Tôi khuyên các y sĩ không được, nên phải khuyên bạn.
Bạn phải tự che chở lấy mình!
Bạn thân của các bạn: Ignace Philippe Semmelweis.”
Ông ôm giấy đó đi khắp các đường phố, gặp bất kỳ thanh niên nào cũng
phân phát bắt buộc phải cầm lấy.
Xong việc, ông mỉm cười khoan khoái. Nhưng như vậy, chưa đủ cho người
ta tin. Ông chạy tới nhà thương, xông vào phòng giải phẩu, gạt các sinh
viên ra, nắm lấy một con dao, chém vào một tử thi vài ba nhát, cho dao
dính đầy máu mủ, rồi đưa cao bàn tay trái, dùng ngay lưỡi dao đó, cắt một
ngọn tay cho thành một vết thương khá sâu, sau cùng, nhúng ngón tay đang
chảy máu vào đám mủ hôi thối của tử thi, ngoáy đi, ngoáy lại rồi mới thở
dài bước ra. Cả phòng hoảng hốt. Ông nhất định tự tử, lấy cái chết của
mình để làm gương cho thiên hạ, mở mắt cho thiên hạ, chứng tỏ cho thiên