Được vài tháng, thấy Đắc tuyên truyền trong đám thiếu nhi phạm pháp,
người Pháp không dám để anh ở Trị Cụ nữa mà đưa về Hànội, giam ở « xà
lim B » là chỗ dành riêng cho những phạm nhân « nguy hiểm » – không thể
để chung với các tội nhân khác.
Ngày 16 tháng 5 năm 1930, Đắc được trả tự do vì đã đủ 21 tuổi.
Anh về nhà dạy học tư cho các thí sinh thi bằng Thành Chung. Vì bịnh
hoạn liên miên do sự tra tấn hồi bị bắt, anh không đủ sức chống với con ma
bịnh. Ngày 24 tháng 4 năm 1935 anh từ trần tại Hànội.
« Muốn đem máu đỏ nhuộm màu non sông ! »
Trong Chiêu Hồn Nước, Phạm tất Đắc đã thốt ra câu ấy. Máu đỏ của
anh không được nhuộm đất nước, nhưng trái tim nóng hổi yêu nước của cái
tuổi 26 đã được chôn vùi trong lòng đất nước.