lại là học sinh xuất sắc về Luận Pháp văn song cố ý đòi nói tiếng mẹ đẻ.
Viên chánh án bảo thông ngôn :
- Dịch ra tiếng An nam cho nó nghe.
Viên thông ngôn dịch xong rồi bị can đáp :
- Tôi xin tòa cho đọc tập sách mà tòa kết tội và vạch rõ ra những đoạn
nào phạm luật.
Viên chánh án nghe dịch xong câu ấy, đáp : « Khỏi cần ! » rồi nhắc lại
điều khoản trong Hình luật mà ông đọc thuộc làu không cần nhìn vào sách
vì ông đã xử nhiều vụ như thế này rồi, ông kết thúc :
- Anh còn muốn nói gì nữa để bào chữa không ?
Phạm tất Đắc dõng dạc nói :
- Khi Pháp thua Đức, phải nhường hai tỉnh Alsace Loraine cho Đức,
thanh niên hai tỉnh này có bỏ tiếng Pháp mà nói tiếng Đức không ? Tôi nói
tiếng Việt sao các ông lại bắt bẻ…
- Thôi thôi ! ngưng lạị.
Ông Phán già thông ngôn của toà án đã xua tay chận bị can vì ông có
kinh nghiệm không để cho bị can « chửi Pháp » giữa tòa án. Nhưng Đắc
không ngưng, cướp lời nói tiếp trong khi ông Phán dịch những câu cho tòa
nghe.
Bị can nói thao thao một lúc vì lo tòa cho còng tay giải về Hỏa Lò :
- Nếu một thanh niên ở Alsace Loraine viết ra cuốn Chiêu Hồn Nước
như tôi, họ có tội không ? Chắc anh ta sẽ là một nhà ái quốc chứ ? Các ông
binh vực cho nước Pháp đô hộ, sắp nhân danh ái quốc kết án một thanh niên
Việt Nam phạm « tội ái quốc ». Quân Đức chắc cũng đã xử nhiều thanh
niên Pháp phạm « tội ái quốc » như tôi.
Ông Biện lý đập bàn hăm dọa :