Hỏi hết lý lịch của bị can, ông Chánh án nói đến tội trạng của anh, anh
bị khép vào một khoản trong Hình luật canh cải nói về « những việc vận
động có tánh chất làm rối sự an ninh công cộng và gây ra những sự rối loạn
trầm trọng ».
Ông hất hàm hỏi câu chót :
- Anh muốn nói gì để binh vực cho anh không ?
Phạm Tất Đắc dõng dạc nói tiếng Việt :
- Xin tòa cho dịch ra tiếng Việt Nam vì tôi không nói tiếng Pháp.
Viên chánh án giận đỏ mặt :
- Anh vừa nói được tiếng Pháp. Bây giờ anh muốn nói tiếng « An Nam
» để tuyên truyền phải không ?
Viên Biện lý xen vào :
- Xin toà chú ý đến điều này : Bị can còn muốn dùng chốn tôn nghiêm
mà cổ xúy nổi loạn trong đám thanh thiếu niên ngồi đầy nhóc trong phòng
xử án.
Luật sư bào chữa cho bị can, một luật sư Pháp, đứng sát bên bị can
khuyên nhỏ :
- Anh nên trả lời bằng tiếng Pháp, kẻo làm cho tòa bất mãn, anh sẽ bị
xử nặng.
Viên Chánh án quay về phía lục sự bảo ghi chép vào sổ :
- Bị can nhất định đòi nói tiếng An nam, không chịu nói tiếng Pháp,
mặc dầu trong học bạ của y, kỳ thi lục cá nguyệt nào y cũng được từ 12 đến
14 điểm về Luận Pháp văn.
Dưới thời Pháp thuộc, học sinh năm thứ tư, sắp thi bằng Thành Chung,
đều khá tiếng Pháp lắm, có người viết được bài đăng báo Pháp nữa, mà Đắc