Hồn hỡi hồn ! Giang san là thế !
Giống Lạc Hồng tôi kể hồn hay :
Kể từ hồn lạc đến nay,
Đêm đêm khóc khóc, ngày ngày than than…
Cũng có kẻ trên ngàn đổ máu,
Cũng có người nương náu phương xa.
Cũng người bỏ cửa bỏ nhà.
Cũng người lo nghĩ tuyết pha mái đầu.
Cũng có kẻ làm trâu làm ngựa,
Cũng có người đầy tớ con đòi,
Có thằng buôn giống bán nòi,
Khôn thiêng chăng hỡi ! Hồn coi cho tường.
Có mồm nói, không đường mà nói,
Có chân tay, người trói chân tay
Hồn trở về non sông đất cũ,
Mà mau mau giết lũ tham tàn.
Mau mau giết lũ hại đàn,
Túi tham dám chứa bạc vàng của dân.
Hồn trở về, cho dân tỉnh lại,
Không ngu ngu dại dại như xưa ;
Không còn vất vả sớm trưa
Không còn nắng nắng mưa mưa dãi dầu
Hồn trở về, mau mau hồn hỡi !
Hồn trở về, tôi đợi tôi mong !
Hồn về tô điểm non sông !
Hồn về đánh thức con Rồng cháu Tiên.
Trích ra vài đoạn thống thiết trong tập Chiêu Hồn Nước, bạn đọc cũng
đủ xét đoán giá trị của nó trong tác dụng tuyên truyền, thức tỉnh đồng bào,
cổ xúy lòng yêu nước, chống thực dân.