những áng văn ủy mị, bi quan của thời bấy giờ : « Tố Tâm »… « Tuyết
Hồng Lệ Sử ».
Sức mạnh của VĂN NGHỆ !
Nếu « văn nghệ hôm nay » đưa thế hệ « đang vươn lên » đi vào cuộc
đời bê tha, đồi trụy, thì văn nghệ trong « Chiêu Hồn Nước » đã một sớm
một chiều đánh thức thanh thiếu niên, đẩy họ đến trước Nghĩa Vụ của họ.
Phải nhắc lại rằng hồi ấy cũng đã có những văn nghệ sĩ đầu độc tinh
thần thanh thiếu niên bằng những bài thơ buồn chán « khóc gió than mây »
và những tiểu thuyết diễm tình lãng mạn. Nhưng trái bom « Chiêu Hồn
Nước » đã đốt cháy những tác phẩm văn nghệ ấy, đẩy chúng vào xó tủ bụi
bám rồi chết trong sự lãng quên.
Trong các giới xã hội, người ta thì thầm nhắc đến văn chương « Chiêu
Hồn Nước » cũng như ngày nay người ta « nói chưởng ». Giới « văn nghệ
già » như Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, tuy không nói
ra, nhưng cũng phải ngấm ngầm thán phục cây bút văn nghệ trẻ đã có một
sức mạnh « chiêu hồn » thật sự.
Các thanh thiếu niên học đường truyền tay nhau cuốn thơ của Phạm
Tất Đắc và thuộc làu những đoạn chánh :
Đồng bào hỡi ! Con nhà Đại Việt
Có thân mà không biết liệu đời
Tháng ngày lần lữa đợi thời.
Ngẩn ngơ ỷ lại ở người ai thương !
Nay sóng gió bốn phương càng dội.
Có lẽ nào ngồi đợi mãi sao ?
Đồng bào chút giọt máu đào,
Thương ơi, tội nghiệp đời nào sót đây.
Nên mau mau, dậy ngay kẻo muộn,
Mà xót thương đến chốn Nhị Nùng