Xưa kia cũng lắm anh hùng
Dọc ngang trời đất vẫy vùng bể khơi
Xưa cũng có lắm người hào kiệt.
Trong một tay xoay trở sơn hà
Nghìn thu gương cũ không nhòa
Mở mày mở mặt con nhà Lạc Long
Non sông vẫn non sông gấm vóc
Cỏ cây xưa vẫn mọc tốt tươi.
Người xem cũng đáng con người
Cũng tai cũng mắt ở đời khác chi
Cảnh như thế tình thì như thế
Sống làm chi sống để làm chi ?
Đời người đến thế còn gì !
Nước non đến thế còn gì nước non
Trong Chiêu Hồn Nước, Phạm Tất Đắc thét lên những tiếng ai oán, bi
hùng, đọc lại thì cảm thấy bầu nhiệt huyết sôi sùng sục trong trái tim người
học sinh đang tuổi hăng hái :
Nghĩ thân thế thêm mòn tấc dạ,
Trông non sông lã chã dòng châu
Một mình cảnh vắng đêm thâu,
Muốn đem máu đỏ nhuộm màu non sông
Hồn hỡi hồn ! Con Hồng cháu Lạc !
Bấy nhiêu lâu đói rách lầm than.
Bấy lâu thịt nát xương tan,
Bấy lâu tim ruột thâm gan vì hồn.
Trong bốn bể bồn chồn dạ ngọc,
Ngắm năm châu không khóc nên lời
Đêm khuya cảnh vắng trông trời
Hồn ơi, hồn hỡi ! Hồn ơi ! Hồn về.